Chuyện lập nghiệp 1: Anh chờ người yêu đến…
Chuyện lập nghiệp

Chuyện lập nghiệp 1: Anh chờ người yêu đến…

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay Dép Lào chia sẻ chuyện đầu tiên của mục “Chuyện lập nghiệp”, mang tên “Anh chờ người yêu đến”.

Bài viết này có ý nghĩa hết sức đặc biệt với Dép Lào, lấy cảm hứng từ cuộc đời của một người đang bị trầm cảm. Và dĩ nhiên, anh ấy đang chờ người yêu đến. 

Tặng các bạn đêm Noel . Một mùa Noel Dép Lào cũng buồn, mà biết nhiều người cũng buồn.

Chuyện lập nghiệp 1.

Anh chờ người yêu đến…

Sài Gòn, ngày Giáng sinh 2017.

01

Sài Gòn đêm nay thật lạnh.

K. thọc tay vào túi áo, đi lững thững trên đường.

“Ting ting.”

Tiếng tin nhắn.

K. mở ra, thấy hai tin nhắn.

Một từ Facebook.

“Tài khoản VISA bị trừ 12.625.000đ. Facebook lập hoá đơn quảng cáo tháng 11/2017.”

Hắn thoáng nghĩ tới báo cáo doanh số tháng này.

Nén tiếng thở dài, hắn đọc tiếp tin nhắn khác.

Cái còn lại từ nhân viên.

“Anh ơi, cho em ứng trước nửa tháng lương được không ạ, em nộp tiền trọ.”

Hắn ngần ngừ, rồi thả điện thoại vào túi quần, lặng lẽ bước đi tiếp.

Hắn thấy có một thứ gì nặng trịch đè trong lòng mình.

Con đường Điện Biên Phủ buổi đêm rực rỡ ánh đèn, xe cộ chạy liên tục chảy trôi như những dòng nước tuôn không dứt.

K. dẫm từng bước trên vỉa hè lát gạch.

Nếu như mỗi bước đi có thể bớt đi một chút buồn phiền, một chút lo lắng thì tốt biết mấy?

02

K. đi ngang qua Sài Gòn Pearl.

Gần đèn xanh đèn đỏ, có một người đàn ông đứng cạnh xe hàng, trên xe chất đầy củ mì, khói bay thơm nghi ngút.

K. lẳng lặng bước qua.

Mùi thơm ngào ngạt và nóng ấm kéo chân hắn dừng lại.

Hắn nhớ tới những ngày còn bé, mỗi khi buổi tối mẹ dắt đi chơi, đi ngang qua xe mì, hắn cũng bị mùi thơm này cuốn hút, hắn hay níu áo mẹ, năn nỉ mua cho hắn một cái.

Những ngày ấy mới chớp mắt mà đã qua lâu, lâu lắm rồi.

Hắn không còn là đứa trẻ có thể mè nheo, dựa dẫm vào mẹ như ngày xưa nữa.

Rất lâu, rất lâu rồi hắn không gặp mẹ.

Bởi vì mẹ đã về một nơi yên tĩnh, thanh thản từ lâu.

K. dừng lại, quay người, bước ngược về phía xe mì, hỏi người đàn ông:

“Mì này bán bao nhiêu anh ơi?”

“Năm nghìn một cái.”

“Lấy em hai cái.”

Đang làm, điện thoại của người đàn ông reo.

K. thấy anh ta dừng lại, rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình, mắt sáng bừng.

Anh ta bấm nút nghe:

“Ừ, em đi tới đâu rồi? Mười phút nữa hả? Anh đang chờ em nè!”

Sau đó anh ta quay ra cười toe toét với K., nụ cười toe lộ hàm răng, đóng cáu vàng nâu, hổng mất một chiếc răng cửa:

“Anh chờ người yêu đến, đứng bán với anh!”

K. mỉm cười:

“Đêm Noel lạnh thế này mà có người yêu đi cùng thì nhất anh rồi.”

Nói rồi K. nhận lấy túi mì, đưa cho anh ta tờ mười nghìn, rồi lững thững đi.

Khi chờ đèn xanh, K. mở hộp ra, tức thì mùi thơm bốc lên ngào ngạt.

Hắn bốc lấy một miếng, bỏ vào trong miệng nhai, nước bọt hắn tứa ra, vị thanh thanh của củ mì ngấm vào chân răng K. ngọt lịm.

Nóng quá. Ngon quá.

Đột nhiên, trong K. hiện lên hình ảnh người đàn ông cười toe toét, hàm răng hổng mất một chiếc răng cửa. Anh chờ người yêu đến, đứng bán với anh.

Cứ như có một cơn gió lạnh từ đâu thổi vào, dù mặc áo khoác mà K. vẫn thấy thấu xương. Vị ngọt tan biến, hắn rùng mình.

Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện một tháng trước.

03

Cô gái duỗi chân, dường như hơi mỏi. Trong quán cà phê, cô gái và K. ngồi đối diện với nhau.

Em ngước mắt lên, đôi mắt như buồn như đáng thương vẫn như ngày đầu K. gặp.

Em chớp mắt, rồi cúi đầu, mân mê cốc cà phê.

Một lúc lâu sau, em nói:

“Mình thôi anh nhé.”

K. cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

“Có gì mà xin lỗi. Là em đến không đúng lúc.”

“…”

“Em cần được quan tâm, còn anh cần công việc. Là do em đến không đúng thời điểm nên không nằm trong thứ tự ưu tiên của anh. Anh có thứ khác quan trọng hơn, anh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm được nó.”

K. định mở miệng, câu thanh minh đã lên tới đầu lưỡi, nhưng em tiếp tục, mắt em đỏ lên, hoen một vầng nước:

“Điều đó cần thời gian, rất nhiều thời gian. Em… không chờ được.”

“Anh xin lỗi.”

Em nhìn K., ánh mắt nâu nhạt, trong veo, phảng phất nỗi buồn, sâu thẳm như hồ nước mùa thu:

“Chúng mình thôi thật rồi. Đừng xin lỗi.”

Nói xong rồi em đứng dậy, luồn một trăm ngàn vào dưới ly nước rồi xách túi đi.

Chuyện giữa hai đứa kết thúc như vậy đó.

K. ngồi thừ trong quán từ chiều cho tới khi trời sập tối.

Lúc ra về, K. trả tiền hai cốc nước, bo cho nhân viên tờ một trăm ngàn ấy, rồi đi về.

Có hàng trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng mọi thứ nghẹn lại ở cổ họng.

Nói gì? Thanh minh gì?

Có những lúc, cuộc sống khó khăn tới mức, ngoài lo cho sự sống sót bản thân, hắn hết sức để lo cho người khác.

Em thông minh như vậy, một câu đã tóm ngay trọng điểm, như bàn tay bóp chặt cổ họng hắn, hắn nghẹn lời.

Ngoài cúi đầu im lặng, hắn chẳng biết làm gì khác.

04

K. nhìn ra đằng xa, dưới chân Saigon Pearl, bên xe hàng, người đàn ông đón một người phụ nữ chạy chiếc Cup 95 tới.

Người phụ nữ thấp, béo, mặc một bộ đồ thun, màu hồng xen vài đốm loang lổ màu cam.

Chị ta xách một túi to, trong đó có củ mì, mấy cái bánh mì và hai chai bia.

Nhanh thoăn thoắt, chị ấy lấy củ mì ra, đổ vào nồi hấp.

Rồi đưa cho người đàn ông một cái bánh mì, đặt lên mặt bàn một chai bia lạnh.

Anh ta sung sướng cầm cái bánh mì, cười toe toét, nhe bộ hàm sún răng, thơm lên má chị ta một cái.

Chứng kiến cảnh ấy, đột nhiên K. thấy lồng ngực đau như bị ai đấm.

Ở phía trước, dưới ánh sáng vàng chói của bóng đèn đường, người đàn ông đứng với người đàn bà, nụ cười tươi rói. Anh chờ người yêu đến.

Trong mắt hai người ấy có niềm hạnh phúc ngập tràn, nó sáng rực rỡ chói mắt.

Còn hắn, lẳng lặng đứng trong bóng tối, nhìn về phía họ.

Đêm Noel gió lạnh, bên dưới bầu trời rộng lớn đầy bụi, bên cạnh con đường tấp nập xe cộ qua lại nườm nượp, bên cạnh những toà cao chung cư cao cấp đông đúc; hắn lẻ loi một mình.

Mẹ đã đi rồi, em cũng đã đi rồi.

Chỉ còn hắn một mình với cái sự nghiệp ngổn ngang, chục cái hoá đơn phải trả tiền, và một dàn nhân viên chờ lương cuối tháng.

Đột nhiên, K. thấy mắt mình cay cay.

Hắn chớp mắt, cúi đầu, nắm chặt tay.

Dù cái gì cay đi chăng nữa, nó cũng không được phép rơi xuống…

The end.

P.s: 

  • Có một số bạn chia sẻ, ý nghĩa của câu chuyện này là nói về nỗi cô đơn của một con người khi mới bắt đầu lập nghiệp. Cô đơn trong công việc, cô đơn trong tình yêu.
  • Có bạn nói, ý nghĩa của câu chuyện này là sự khao khát tìm được một người hiểu mình.
  • Có bạn nói, khi lập nghiệp, hạnh phúc nhất là có người đồng hành cùng mình, dù mình đang khó khăn hay dư dả.

Cả ba cách hiểu đều hay.

Riêng Dép Lào, Dép Lào chỉ muốn dùng câu chuyện này để kể lại tâm trạng của bản thân mình, và của người khác trong những ngày đầu tiên tự làm thuê cho chính mình: sợ hãi, cô đơn nhưng không thể mở lời nói với bất kỳ ai vì chẳng ai hiểu 🙂 Ngày đó đã qua rất lâu rồi, nhưng trải nghiệm đúng là đáng nhớ.

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of