Chuyện lập nghiệp 2: Tập trung quyết liệt đạt mục tiêu, tiến về phía trước bằng cả trái tim
Chuyện lập nghiệp

Chuyện lập nghiệp 2: Tập trung quyết liệt đạt mục tiêu, tiến về phía trước bằng cả trái tim

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay trên cuộc sống văn phòng, Dép Lào kể chuyện của L.

L. bắt đầu buôn bán nhỏ. L. làm một mình, không sếp, không nhân viên, không đồng nghiệp. Thực ra L. đã có đồng nghiệp, nhưng đội nhóm đó đã thất bại. Như những người mới bắt đầu lập nghiệp, L. vỡ mộng.

Có lẽ những người từng lập nghiệp vỡ mộng sẽ tìm thấy mình trong câu chuyện của L.

Chuyện lập nghiệp 2.

Tập trung quyết liệt đạt mục tiêu,

tiến về phía trước bằng cả trái tim

 

Sài Gòn, một ngày cuối mùa mưa năm 2016.

L. bước vào quán cà phê.

“Cho chị một cốc cà phê sữa đá, em.”

“Chị dùng ly lớn luôn ạ?”

L. nhíu mày. Lại upsale. Nó rất ghét kiểu bán hàng nhét ý vào mồm khách thế này.

“Không. Ly nhỏ nhé.”

“Hai chín nghìn chị.”

L. trả tiền, cầm lấy số bàn rồi quảy túi đi.

L. chỉ muốn tìm một góc nhỏ, không có người, yên tĩnh để gục mặt xuống bàn.

Có những ngày, sự mệt mỏi và stress đánh gục mình như vậy đó.

01

“Khi những cơn mưa dữ dội rơi xuống mái nhà, tôi thấy lòng mình không an. Tôi như để hồn mình lạc đâu mất giữa một Sài Gòn cuối tuần mưa, buồn, thảm.”

L. nguệch ngoạc viết hai câu vào nhật ký. Phải viết tất cả tâm sự này ra, nếu không cô sẽ chết vì suy nghĩ mất.

L. không uống nổi ly cà phê vừa mua. Đây đã là cốc thứ ba của ngày. Quá nhiều cafein làm tim cô đập nhanh, nó bình bình trong ngực như đang chạy marathon.

L. viết tiếp vào vở:

“Như thường lệ, mỗi lần thấy lòng không an định, mà dường như, dạo này quá nhiều lần lòng không an định, L. lại quay về hỏi mình chuyện gì đã xảy ra.

Dường như tôi đã biết câu trả lời từ xửa xưa, lý do tôi không an ổn.

Đó là hành động của tôi, đang không khớp so với những gì trái tim này mong mỏi.”

Bên ngoài trời đột ngột đổ mưa lớn. Gió to, cuốn những hạt mưa nặng đập bộp vào cửa kính. L. ngẩng đầu nhìn ra ngoài, con đường Ba tháng Hai chìm trong màu trắng đục của mưa.

Tự dưng L. nhớ đến một câu nói cô đọc đâu đó trên mạng.

Life isn’t about waiting for the storm to pass…It’s about learning to dance in the rain.” Sống không phải là chờ đợi tới khi bão đi qua, mà là làm sao học cách nhảy múa dưới cơn mưa.

Cô muốn sống thật tốt, nhưng chính cô đang là người chờ đợi những hạt mưa chấm dứt, trời quang mây tạnh để về nhà.

L. cúi xuống, viết tiếp:

“Tôi có mục tiêu của mình và tôi hiểu nó rất rõ.

Thế nhưng, làm sao để cả tâm hồn này, cả trái tim này cùng cả sự tự kỷ luật này bền bỉ thực hiện mục tiêu như một đoàn tàu kiên trì lao lên phía trước?

Bất chấp mọi khó khăn.

Như cái cách người ta xông ra đường, bất chấp cơn mưa?

L. dừng một chút, cô nhớ đến những cuốn sách, những bài viết cô từng đọc. Làm cách nào để giữ kỷ luật. Làm cách nào để vượt qua sự trì hoãn.

L. nhếch môi cười. Mọi lý thuyết đều rất hay, đúng không?

Chúng chỉ bullshit khi đập vào hiện thực, như cái cách L. mơ mộng khi mới bắt đầu lập nghiệp, rồi sứt đầu mẻ trán khi cả nhóm đối diện thực tế.

Mới chỉ ba tháng trước, tại nơi này, cô họp team lần đầu tiên, rất hồ hởi.

Bốn người, một nữ ba nam, là L. và ba đứa nhóc còn lại, đang là sinh viên đại học. Quyết tâm khởi nghiệp.

Mọi người nảy ra dự án bán quà lưu niệm bằng gỗ. Nguồn hàng có sẵn, làm thương hiệu chẳng phải là vấn đề – khi một đứa trong team học chuyên ngành ấy.

Thương hiệu, truyền thông, branding, communication, marketing, social media… tất cả những thứ ấy cả team đã biết hết rồi, nhai đi nhai lại đến thuộc lòng.

Vấn đề còn lại chỉ là vốn để lấy hàng. Mọi người hùn lại với nhau được 20 triệu, đánh chuyến hàng đầu tiên trong đời.

Ai cũng sợ, chỉ có L. là không sợ. Chính xác ra là cô giả vờ không sợ. 

Lần đầu tiên cô biết cái gì được gọi là nỗi cô đơn của kẻ dẫn đầu. 

Cô hí hoáy viết tiếp:

“Còn nữa, làm sao để có thể kiên trì với sự cô đơn?

Tôi thấy cô đơn từ đêm tới ngày chẳng khác gì ác mộng.

Tôi thức dậy vào mỗi sáng bằng sự tự kỷ luật, tôi không có một công ty nào hay máy bấm dấu vân tay nào thúc giục. 

Tôi ngồi vào bàn và mở laptop ra cũng bằng sự tự kỷ luật, tôi không có ông sếp nào đứng sau.

Tôi cố gắng hối thúc ba đứa nhỏ làm việc cũng bằng sự tự kỷ luật, không có thưởng phạt nào thúc đẩy.

Và tôi rời các quán cà phê, có thể vào lúc bảy giờ tối, hay mười giờ tối, tất cả đều bằng sự tự kỷ luật, đặc biệt chẳng có ma nào thưởng thêm tiền cho tôi với những giờ làm thêm ấy.”

Tự dưng L. nhớ đến ánh mắt của mấy đứa nhỏ khi nó bảo các em ở lại ráng làm cho xong. Ánh mắt khó chịu, cái nhíu mày ấy L. rất thuộc.

Chính nó cũng dùng cái gương mặt đó nhìn sếp cũ khi sếp bảo nó ở lại tăng ca, và không trả thêm đồng nào. L. biết những suy nghĩ đang chạy rật rật trong đầu mấy đứa nhỏ: Uất ức, bất mãn, không phục.

Chính vì nó biết nó hiểu, nên nó đau lòng.

“Trong toàn bộ quá trình đó, tôi cô đơn, tôi chạm tới sự đỉnh điểm của cô đơn khi tất cả mục tiêu là tự đặt ra, tất cả thực thi tự nghĩ lấy, quá trình làm vui vẻ khó khăn gì cũng tự chịu đựng, mọi bài học thành công hay thất bại đều phải tự rút ra, sai là trả bằng tiền tươi hết.

Cả những lúc buồn bã, chán nản, không như ý, mất động lực, cũng tự xử lý nỗi thất vọng một mình.

Nhiều lúc tôi rất muốn có một người ở bên cạnh đây để chia sẻ, nhưng ai?”

Rất hiếm người, rất hiếm người có thể hiểu được nỗi lòng của nó.

Họ đâu có ở trong hoàn cảnh này để hiểu?

Nếu có nghe nó nói, họ cũng không giúp nó giải quyết được gì, vậy thôi đành im lặng thôi chứ nói để làm gì đâu?

02

Nghĩ đến kết quả của chuyến hàng 20 triệu đó, L. âm thầm nghiến răng. Cô viết tiếp vào nhật ký:

“Lòng dạ người buôn bán sâu như biển.

Đây chính là điều những kẻ ngây thơ như tôi chưa học được.

Thảo nào người ta bảo thương trường là chiến trường?

Cách làm của tôi đã sai rồi.

Cái sai to nhất là tin tưởng đối tác khi họ mới cho xem hàng mẫu.

Cái sai thứ hai là tham lam khi quyết định đặt đơn hàng lớn 20 triệu chỉ để được chiết khấu nhiều hơn.

Cái sai thứ ba là quá ngây thơ khi tin tưởng soạn hợp đồng tốt là có tất cả.

Làm sao tôi biết được người ta lại tống cho tôi hàng tồn, hàng lỗi?

Làm sao tôi biết được họ giao hàng xong phủi hết trách nhiệm?

Làm sao tôi biết được họ có cách lách hợp đồng, khiến chúng tôi không vặn vẹo được gì?

Hay thật, họ như những con chó sói, còn mấy kẻ mới đi buôn như chúng tôi, chính là những con cừu, để chó sói ăn thịt.

Điện thoại rung, tiếng báo có email mới tới.

Cảm giác email mình chờ đợi đã tới, L. rùng mình.

Hôm qua L. dùng hết can đảm đối diện với sự thật, viết email gởi đi cho ba đứa nhỏ với tiêu đề:

Trả lại tiền đầu tư cho các bạn và lời xin lỗi từ chị

Hi các em,

Đã 6 tháng qua, chuyện kinh doanh be bé của chúng ta thất bại trong im lặng, chị không nghe các bạn nói gì, nhưng bản thân chị luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.

Chị đã tự hỏi tại sao chị không làm tốt được công việc của mình, chị đã sai ở chỗ nào.

Bảy tháng qua, chị tự đi một hành trình mới, tất nhiên tự duy trì một business là vất vả, càng làm, chị càng ngộ ra sai lầm và yếu kém của mình trên nhiều khía cạnh; và nhận ra rằng sếp của các em rất giỏi ở chỗ bảo đảm được cuộc sống tài chính của các em.

Chị luôn nghĩ rằng các em là nhân tài, cần thái độ có thái độ, cần khả năng có khả năng; vì thế, không dẫn dắt được team mình tới chỗ có lợi nhuận tốt, tất cả là lỗi của chị. 

Do chị non kinh nghiệm kinh doanh, không kiểm soát tâm lý bản thân tốt.

Tóm lại, chị chưa đủ mạnh nên team thất bại.

Nên chị viết email này để xin lỗi các bạn vì chị đã không dẫn dắt các bạn được tới chỗ có lợi nhuận.

Chị cũng viết email này để thông báo là khoản tiền đầu tư của các bạn vào dự án này chị sẽ trả lại cho các em. 

Mọi tổn thất từ dự án này chị sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.

Lời cuối, xin cảm ơn các em rất nhiều vì đã tin tưởng, đồng hành cùng chị, cho chị những bài học quý giá. Chúc các em thành công trên con đường của riêng mình.

Nếu các em cần hỗ trợ gì thì cứ liên lạc với chị, chị có thể sai lầm, nhưng chúng ta vẫn còn sự chân thành và tình bạn.

L. ngập ngừng, rồi mở email trả lời từ đứa em.

Reply: Trả lại tiền đầu tư cho các bạn và lời xin lỗi từ chị

Chào chị,

Về dự án này, mọi người đều đã cố gắng rất nhiều, nhưng bản thân em nhận thấy mình vẫn chưa làm tốt và em nghĩ không phải là mình nỗ lực là có thể thành công.

Cái gì nó cũng có rủi ro của nó về rất nhiều mặt, em đã đồng ý làm dự án đồng nghĩa với việc chịu rủi ro.

Nên tổn thất đó cũng giống như 1 bài học quý giá với bản thân em và mọi người.

Đặc biệt, chuyện này không phải lỗi của riêng ai, nên số tiền đó e không nhận lại đc đâu.

Đọc email, L. bật khóc.

Nỗi xấu hổ, sự thất vọng về bản thân, cảm giác nhục nhã tất cả cuốn lấy L. Tụi nó thất bại rồi. Thất bại rồi!

Mà nó, kẻ cầm đầu, lại không làm được gì cho những đứa em!

Nó chỉ muốn chửi thề, chửi thề thật to cho hết cái nỗi khổ này đi, chấm dứt sự nhục nhã này đi.

Nó đang nhận sự thông cảm từ một đứa nhỏ, đứa nhỏ ấy cắn răng đưa cho L. năm triệu hắn tích cóp, và vì quyết định của L., thằng bé đã mất hết! Sạch sẽ không còn một đồng nào!

L. muốn chửi thề, chửi chính nó, sao nó có thể yếu kém đến mức này cơ chứ?

03

Ly cà phê sữa trên bàn đã tan đá từ lâu, chúng trộn lại thành một hỗn hợp nâu nâu nhờ nhờ.

Trong quán cà phê, một vài người nhìn về phía L. ngồi, ánh mắt ái ngại.

Họ thấy một cô gái tóc dài ôm mặt khóc suốt mười lăm phút. Nước mắt theo kẽ tay chảy xuống bàn, từng giọt.

Cô khóc đến mụ mị đầu óc.

Nếu có một cái hốc, cô chỉ muốn chui tọt vào đấy, không ra nữa.

Cô không muốn đối mặt với sự dốt nát, thất bại, xấu hổ và ngu đần của mình.

Cô tưởng là mình giỏi giang lắm, thông minh lắm, tưởng là lúc đi học được điểm cao được khen ngợi, thì ra trường đời cũng suôn sẻ, ai ngờ bị thực tế đạp vào mặt một cú, không chỉ không làm ra được tiền đảm bảo tài chính cho những đứa em, mà còn làm chúng mất tiền chung với mình; để lại đống nợ nần như thế này.

Fuck it. Fuck it. Fuck my life!

Tự dưng trong đầu L. loé lên một hình ảnh.

Người phụ nữ mặc vest trắng, đã lập nghiệp 10 năm, đứng nói chuyện trong một buổi chia sẻ.

Chị cầm micro, nói từng câu từng chữ chân thành như rút từ ruột mình ra:

“Thất bại thì sao? Thì phải làm lại, chứ sao?

Khi em vẫn chưa làm hết khả năng của mình thì đừng thuê thêm người, có khi họ làm em mất năng lượng cùng với kéo năng suất tụt xuống. 

Và đặc biệt, em không nên thuê ai khi chính em cũng phải liên tục hỏi mình đang ở đâu.

Trong lúc hoang mang, phải ra quyết định và làm quyết định đó.

10 quyết định 4 cái đúng là được rồi. 6 cái sai kia là bài học, còn 4 cái đúng là tiến lên.”

L. như bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn dính ướt hai má, nhưng cô không khóc thêm nữa.

Đúng rồi. Phải làm lại. Phải tìm một sản phẩm khác, đúng với mình hơn, ít vốn hơn. Bắt đầu nhỏ thôi, từ từ mở rộng ra bằng tiền lãi. Không được vay mượn, không được nợ nần!

Phải tìm cách làm lại, và làm được! 

L. vội vã viết những dòng tiếp theo vào nhật ký, vội vã, nét chữ xiên xẹo nghiêng nghiêng, có những chỗ cô chấm mạnh đến mức tưởng rách giấy:

“Sợ hãi là lý do tôi trì hoãn. 

Và cũng là lý do khiến trái tim tôi lên tiếng bảo tôi hãy quay lại những gì tôi muốn ban đầu, và đây là lúc quyết liệt để làm gỏi tất cả chúng nó. Bây giờ hoặc không bao giờ!

Nếu tôi muốn lập nghiệp, lập nên sự nghiệp của chính mình, thì lần này phải bắt đầu lại từ thất bại này.

Phải làm ngay, làm nhanh, làm được, làm quyết liệt, làm tận cung cho đến khi xong việc, ra kết quả, tốt thì tuyệt vời, xấu thì có bài học! 

Tôi không bao giờ muốn mình phải hối tiếc vào lúc cuối đời, tôi cũng không bao giờ muốn mình chết đi trước khi được sống cuộc sống mình mong muốn, vì thế, hoặc cô đơn lúc này hoặc hối tiếc, hoặc tập trung lúc này hoặc ân hận, hoặc quyết tâm lúc này hoặc không bao giờ trong đời nữa!

L. viết xong gập cuốn nhật ký lại, xách túi chạy như bay ra khỏi quán cà phê.

Ngoài trời vẫn đang mưa, chúng đổ xuống đường từng đợt từng đợt mưa nặng hạt, L. bất chấp.

Cô chạy xe trong cơn mưa dữ dội, lẩm bẩm: “Sống không phải là chờ đợi tới khi bão đi qua, mà là làm sao học cách nhảy múa dưới cơn mưa ấy.”

Cô không biết nhảy múa, cô chỉ đang chạy xe dưới màn mưa trắng xoá. Phải làm, phải tiến về phía trước và tìm cách đạt mục tiêu bằng mọi giá.

Lập nghiệp là thứ trái tim cô mong muốn, và bởi vì cô không có nhiều thời gian, cô chỉ có một cuộc đời, nên lựa chọn chỉ có một:

“Thất bại thì làm lại. Tập trung quyết liệt đạt được mục tiêu, tiến về phía trước bằng mọi giá!”

The end.

P.s:

Nhiều người hỏi: “Tại sao L. lại khóc như thế khi dự án thất bại? Có làm quá lên không? Chỉ là 20 triệu thôi mà, đâu phải 200 triệu hay 2 tỷ?”

Thực ra, cái tâm trạng này chỉ có những người mới đi buôn, mất tiền, không có nguồn tiền nào mới để bù đắp, thân mang nợ, uy tín mất, xấu hổ với người khác và đang nghiến răng chấp nhận mình ngu mới hiểu được. Dép Lào chờ chia sẻ của các bạn ấy, đó là lời giải đáp hay nhất 😉

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of