Chuyện lập nghiệp 4: Singapore, chiều nhìn đứa bé chơi bóng rổ
Chuyện lập nghiệp

Chuyện lập nghiệp 4: Singapore, chiều nhìn đứa bé chơi bóng rổ

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Trong phần 4 của “Chuyện lập nghiệp”, Dép Lào tiếp tục kể chuyện của L. Bạn còn nhớ nhân vật L. chứ? Cô ấy xuất hiện trong “Chuyện lập nghiệp 2: Tập trung quyết liệt đạt mục tiêu, tiến về phía trước bằng cả trái tim” và “Chuyện lập nghiệp 3: Một phút nghỉ đầy lỗi chính tả”.

Bối cảnh của câu chuyện là: L. tạm ngưng dự án buôn bán của mình 1 tháng, cô dẫn đoàn học sinh qua Singapore học tiếng Anh. Cô nhìn về Singapore qua con mắt của một người đang tự lập nghiệp.

Chuyện lập nghiệp 3.

Singapore, chiều nhìn đứa bé chơi bóng rổ

 

Sài Gòn, một ngày tháng sáu năm 2017.

“Ồ, đây là Singapore?”

L. thầm thì với chính mình.

01

Cô dắt tay đứa học trò đi ngang qua hành lang dài của sân bay Changi. Wow. Đúng là hoa lệ, choáng ngợp, và… lạnh.

Luồng khí lạnh từ máy điều hoà thổi qua L. Hay bởi vì cô vừa cất cánh từ Sài Gòn – cái đất lộn xộn ngột ngạt, nên đáp xuống Changi – chỗ ngăn nắp hiện đại, cô không kịp thích ứng?

“Không phải.”

L. nhanh chóng xác nhận điều đó. Cô đẩy mấy đứa học trò lên xe buýt do nhà trường chuẩn bị sẵn. Xe cũng ngột ngạt một thứ mùi máy lạnh.

Ngồi trên xe, đi từ sân bay Changi đến đường Orchard, L. nhìn thấy những khối nhà cao tầng xây bên sông, nhìn những dãy chung cư cao thấp nhấp nhổm, nhìn lớp kính cửa sổ xếp lớp đều như trứng gà xếp vỉ, L. đã hiểu vì sao mình cảm thấy lạnh.

Cô thầm thì với chính mình, để những đứa học trò không nghe thấy.

“Cái lạnh mình cảm nhận không phải do thời tiết. Do không khí của vùng đất này. Như một khối bê tông buồn bã, ngột ngạt.”

Bước xuống xe buýt, L. dắt tụi học trò vào ký túc xá Hwa Chong. Trên đường đi, cả đám leo lên con dốc cao, băng ngang qua sân bóng, duới cái nắng chiều dìu dịu, dưới bóng hàng cây mát, gió thổi lá va vào nhau rì rào, có một đám thanh niên chơi bóng rổ, tiếng hét huyên náo vang vọng cả ngôi trường.

L. nheo mắt, nhìn qua tụi nó.

Vô tư, vô lo.

Hạnh phúc làm sao. L. cũng có một thời như thế.

Chỉ khác là, cô không đủ may mắn để chơi bóng rổ ở Hwa Chong, cũng không đủ tiền để lo một chuyến du học ngắn hai tuần như những đứa trẻ cô dắt đi.

“Cô ơi, có chuyện gì thế?”

L. nhìn xuống đứa nhóc đang lẽo đẽo theo mình. Cô lắc đầu:

“Không. Các con mệt rồi, cất đồ, nghỉ ngơi, rồi xuống ăn tối lúc 6 giờ nhé.”

02

L. dậm dậm chân. Cô đang đứng ở trạm xe MRT, chờ một thằng bé. Nó kém cô một tuổi, đang đi thực tập ở ở Singapore. Biết cô qua đây, nó lôi cô đi chơi bằng được, bởi vì: “Em đang chán lắm!”

Đúng 5 giờ, thằng bé nhảy phóc từ MRT xuống vỉa hè, chạy như bay về chỗ cô. Hai đứa ôm nhau thật chặt. Cô hỏi:

“Em giờ đang làm gì rồi?”

“Làm thực tập cho một tổ chức phi chính phủ chị ơi.”

“Ê, mình ăn tối đi?”

“Đi! Để em dắt chị tới quầy food court. Chứ ở Sing này cái gì cũng đắt.”

Cô túm tay nó, hỏi:

“Em làm ở đây, thấy sao?”

Nó nhún vai:

“Công ty thì tốt. Cuộc sống cũng tốt. Chỉ trừ một điều…”

L. và thằng bé đi ngang qua một nơi treo biển “Cấm hút thuốc”. L. trỏ vào cái biển, nói:

“Chị đoán nhé? Cái gì cũng bị cấm.

“Ha! Chính xác! Vì thế nên chẳng có thứ gì thực sự diễn ra cả chị à.”

“Cứ bình bình từ ngày này qua ngày kia ấy hả?”

“Kiểu thế. Và còn điều thứ hai, chị đoán thử đi?”

“Cái này chịu!”

Thằng bé nháy mắt:

“Chị thấy cuộc sống ở đây tốt chứ?”

“Tốt. Rất tốt. Bước vào MRT là có máy lạnh, bước ra MRT là có trung tâm thương mại và máy lạnh. Bước vào trường là có máy lạnh, bước vô ký túc xá cũng có máy lạnh luôn! Mấy đứa nhỏ cứ thích để mười bảy độ, làm chị rét run lên được!”

“Còn thấy gì không?”

“Cái gì cũng hiện đại. Tụi con nít cao lớn, xài điện thoại xịn, xài máy tính xịn, học trường tốt. Rất ít, rất ít người bán hàng rong, còn lại toàn dân văn phòng, ai cũng gọn gàng sạch đẹp. Ngay cả những nơi cần lộn xộn như vườn quốc gia cũng luôn có người cắt tỉa sạch sẽ, đất không một cọng rác, đôi khi chị cảm tưởng nó là một cái hòn non bộ nhân tạo, to bự chảng, chứ không phải một khu vườn nữa!”

Thằng bé thở dài.

“Em cũng thấy y như chị khi em mới tới đây. Sau này em còn phát hiện ra một chuyện nữa…”

“Là gì?”

“Vì ngăn nắp quá, nên chỗ này gần như không chấp nhận những thứ lạ kỳ, ngược đời. Hoặc có, thì nó ở chỗ nào đó em tìm chưa ra! Mọi người đều đi theo một con đường gọn gàng, ngăn nắp được cắt tỉa sẵn. Học trường tốt, lấy bằng Đại học, ra tìm việc làm, tích luỹ vài năm, mua nhà, đẻ con, cứ thế.”

“Chẳng lẽ ở Việt Nam thì khác sao?”

“Khác chứ! Nếu em ở Việt Nam, em không có việc làm trong công ty lớn, em vẫn tìm cách xoay sở được, đúng không? Như mẹ em, chị em nè. Họ bán cơm buổi trưa, vẫn sống rất khoẻ. Một đống người không có bằng cấp gì vẫn kiếm tiền tốt. Còn ở đây, khó lắm. Lại còn bị khinh cho! Người ta không đánh gía chị bằng bản chất con người chị. Họ đánh giá bằng chức vụ của chị, số tiền chị làm ra. Rất thực dụng, rất tiền bạc.”

“Chẳng lẽ ở đây đi buôn nhỏ lẻ không được?”

“Em nghĩ rất khó… Chỉ đơn giản là luật nghiêm quá, đất ít quá, buôn bán tiền được bao nhiêu, đóng thuế phí thì nhiều. Chỗ nào sống được những người bản địa đã xài hết rồi; không còn nơi cho mình dung thân nữa. Thế thì phải chui đầu vào công ty lớn chứ làm sao?”

“Vậy nếu như một ngày công ty nó đào thải em, em tính làm gì?”

Nó cười:

“Tính thế nào được mà tính. Thế nên em không định làm lâu ở đây. Em có một ông bạn, ổng ba lăm rồi, một hôm hai anh em tới văn phòng sớm, ngồi tám chuyện, ổng kêu đừng ở Singapore này.”

“Tại sao?”

“Ổng bảo, bởi vì mày mất việc, mày hết tiền, là mày mất hết. Ra đường. Mày thì mất nhà, con thì mất chỗ học. Lúc đó mày làm thế nào? Đành phải cố gắng để giữ việc làm thôi. Cố gắng mãi, giữ mãi, giữ riết, cuối cùng mày chẳng biết là mày đang sống hay chỉ đơn giản là cố gắng tồn tại? Ổng kêu chính ổng cũng chẳng biết nữa. Chỉ mong con lớn, đủ 18 tuổi, rồi ổng xin nghỉ việc, sang một nước kém phát triển hơn, mà rẻ hơn, như Việt Nam chẳng hạn, tìm một việc gì đó nhàn nhã, lương không cần cao, chỉ cần tận hưởng tuổi già.”

“Sống hay tồn tại? Hình như họ suy nghĩ hơi cực đoan quá?”

“Cũng chịu thôi. Từ bé đến lớn đã thấy cảnh đó thì làm sao suy nghĩ mở ra cho được? Em thấy nhiều người Sing xung quanh em mặt buồn lắm. Họ lẳng lặng làm việc, hỏi gì không cười, cũng không đi đâu. Trước khi đến đây, bạn em bảo người gốc Sing buồn và khó chịu. Ban đầu em không tin. Giờ thì hơi hơi tin rồi!”

“Hay nhỉ. Cái đất nước tươi đẹp, hiện đại như thế mà con người không hạnh phúc.”

“Thứ nhất là cuộc sống đắt đỏ quá, vui vẻ gì mà không có tiền cũng bị đè cho chết hết. Thứ hai là cấm nhiều thứ quá, người ta không biểu lộ được, nên phải giấu hết trong lòng chứ sao. Có buồn thì ra ngoài đường cũng không được gào rú quậy phá người khác; có xỉn ra ngoài đường cũng tự nhủ đừng ói mửa, nếu bị bắt thì nó phạt cho cháy túi thì thôi! Mọi thứ đều giữ trong người. Em nghĩ sống mấy chục năm như thế, hoặc là người ta bị kìm kẹp đến mức không có nhu cầu bộc lộ gì hết; hoặc người ta kìm nén đến mức bị điên luôn mà không nói được!”

“Chị cứ tưởng đi buôn bán như chị đã bấp bênh rồi, ai dè ở xứ này cũng chẳng khác gì…”

“Không có gì là chắc chắn hết chị ơi. Trừ khi chị làm ra một đống tiền, hoặc mới đẻ ra đã ngồi trên một đống tiền, thì ở Singpore chị sẽ hạnh phúc!”

03

Một buổi chiều, học trò của L. đi học hết.

Một mình cô lang thang ở gần ký túc Hwa Chong, ngồi bên bậc thềm, nhìn lũ học sinh vô tư vô lo chơi bóng rổ.

Đã từng có lúc, L. băn khoăn không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, khi cô chọn cách tự lập nghiệp, một lối sống không có công ty nào làm chỗ dựa, không an toàn, nay đây mai đó?

Nhưng bây giờ có lẽ L. đã hiểu rồi.

Nhìn theo những chiếc bóng năng nổ, khoẻ mạnh chạy quanh trái bóng rổ, L. tự hỏi.

Tụi nó liệu có biết rằng, chỉ cần bố mẹ tụi nó mất việc là vài tháng sau cả nhà ra đường?

Tụi nó liệu có biết rằng, cuộc sống của tụi nó cũng bấp bênh như chính cuộc đời của L. vậy?

Singapore hiện đại nhưng không vui vẻ có lẽ là vì thế! Tiền đè chết hạnh phúc!

Ngày đầu tiên bước xuống Singapore, L. thấy thật an toàn, an tâm; vì L. biết chắc cuối tháng cô có tiền trong tay.

Thậm chí L. đã nghĩ, hay là mình dừng lại, hạ cái tôi xuống, gạt giấc mơ qua một bên, để đi làm nhân viên văn phòng, nhận lương cố định, chấm dứt chuỗi ngày lo lắng liên miên không dứt này đi?

Nhưng giờ L. đã thấy rõ.

Dù đi làm thuê, thì đằng sau cái an toàn đó, vẫn là nỗi lo sợ, vì có thể một ngày nào đó, L. sẽ sống như cha mẹ của mấy đứa nhỏ đang chơi bóng rổ kia: nếu mất việc, là cả nhà ra đường.

Dù tự lập nghiệp, hay đi làm thuê, cuối cùng vẫn bấp bênh cả thôi.

Và tự nhiên L. thấy, cái buổi chiều kia nó đẹp là thế, bình yên là thế; nhưng tại đất nước đắt đỏ này, đối với cha mẹ của những đứa trẻ đang chơi bóng rổ kia, sự bình yên đó mong manh tận cùng.

Mà đứa con ngây ngô, chẳng hề hay biết, chỉ chạy theo trái bóng, tiếng cười dội vang cả sân trường…

The end.

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of