Chuyện thất nghiệp 1: Trên đời này làm gì có cái sự nghiệp nào như thế?
Chuyện thất nghiệp

Chuyện thất nghiệp 1: Trên đời này làm gì có cái sự nghiệp nào như thế?

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay trên Cuộc sống văn phòng, Dép Lào kể chuyện đầu tiên trong mục “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Trên đời này làm gì có sự nghiệp nào như thế?”

Chuyện lấy cảm hứng từ nguời đàn ông tên L., gốc Đài Loan, 28 tuổi, qua New Zealand hái nho rồi tiết kiệm tiền, đã đi mấy chục nước, một người có sự nghiệp lang thang… vĩ đại, nói ra ai cũng ngưỡng mộ, nhưng để dũng cảm đi như anh này chắc chẳng có mấy ai. 

Chuyện thất nghiệp 1.

Trên đời này làm gì có cái sự nghiệp nào như thế?

Sài Gòn, một ngày cuối năm 2017.

01

Từ ngã tư, T. rẽ vào hẻm, chạy xe xuống tầng hầm một toà nhà văn phòng trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Bảo vệ đang cắm cúi cầm điện thoại chơi game, ngẩng đầu lên hỏi T.:

“Đi đâu?”

“Phỏng vấn anh ơi.”

“Rẽ lối đó.”

T. bấm thang máy. Lầu 4.

Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh lẽo ập thẳng vào T.

Ôi chao sao cái mùi này nó quen thuộc đến thế.

Mùi máy lạnh, lạnh ngắt.

T. rùng mình, nôn nao.

T. đến quầy lễ tân:

“Em tới phỏng vấn.”

“Em tên gì?”

02

Trong phòng họp,  T. ưỡn thẳng lưng.

Hai tay T. đan chặt vào nhau, mắt mở to nghiêm nghị.

“Bình tĩnh nào.”

T. lẩm bẩm.  Phải tỏ ra thật chuyên nghiệp, chuyên nghiệp.

Cửa phòng họp mở ra.

Một người đàn bà đẹp, tóc dài, đeo mắt kính, mặc bộ váy đen, ôm tập hồ sơ bước tới.

Chị ta kéo ghế, ngồi đối diện T.

Chị lật bộ hồ sơ xin việc màu nâu ra.

Ngắm nghía tờ CV trắng đen in trên khổ A4, chị hắng giọng:

“Em hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình?”

Ồ, nói về mình? T. có gì?

Thực ra, T. rất muốn nói:

“Em cũng không hiểu em là ai, thì lấy đâu ra mà giới thiệu cho chị. Em chẳng là ai cả. Em chỉ là một đứa thất nghiệp, 2 năm không có việc làm, lang thang bờ bụi, hôm nay ngủ ở Sài Gòn mai lại lang bạt ở Phan Thiết. Ai có việc gì thì làm nấy, có ít tiền xong lại lên đường. Đồ vô công rồi nghề, rảnh rỗi không có tương lai, em là thế đấy.”

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn chị, T. trả lời rành mạch:

“Em tên T., 24 tuổi, có kinh nghiệm 1 năm làm trợ lý.”

03

Chị chống cằm, nhìn T. lom lom.

Dường như chị đã thấm mệt.

Hay là do câu trả lời của T. giống hệt với hàng chục người khác chị đã phỏng vấn sáng nay?

Cái nhìn sắc sảo của chị như khoan vào người T.

Vừa như để nghiên cứu trong đứa nhỏ này có giá trị gì đào bới khai thác được không, vừa như coi thường, một người chẳng đặc biệt như T. sao có thể cống hiến gì chứ.

Sau một hồi nghiền ngẫm, chị hỏi một câu như để chốt buổi phỏng vấn tẻ nhạt này.

“Em định hướng sự nghiệp của em như thế nào trong 5 năm tới?”

T. nhìn ra chỗ khác, không đáp lại cái nhìn săm soi của chị nữa.

Định hướng sự nghiệp 5 năm?

Ôi, sự nghiệp là cái gì nhỉ? Sao cứ phải định hướng.

Đột nhiên T. nhớ đến một ký ức đã cũ.

Đó là một chuyến đi đặc biệt hơn những chuyến đi khác.

T. đến sân bay Quốc tế Kuala Lumpur – KLIA lúc nửa đêm.

Mệt mỏi, khát, đói, T. tha lôi cái ba lô The North Face nặng mười lăm ký lang thang khắp nhà ga KLIA 2, hòng tìm một chỗ vắng để trải chiếc túi ngủ ra, lăn mình vào đó.

T. chỉ muốn được ngủ một giấc trước khi lên chuyến bay dài 4 tiếng từ Kuala Lumpur để tới Nepal.

Và khi trời sáng, nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt T., khiến T. không tài nào ngủ được.

Phải thức dậy sớm, T. ngồi khoanh chân trên hành lang, nhìn ra sân băng thẳng tắp phía xa.

Mặt trời đang lên.

Ba chiếc máy bay của Air Asia xếp hàng thẳng trên khoảng sân mênh mông, cái đuôi sơn đỏ chót bị bao phủ bởi một lớp sương ướt, dưới ánh sáng mặt trời chúng loá lên lấp lánh.

Và trên lầu 2, giữa một hành lang vắng không ai qua lại, T. ngồi thừ ra nhìn khung cảnh ấy.

Đột nhiên, T. hiểu ra.

“Chỉ với 48 tiếng và tiền, mình có thể tới bất cứ nơi nào trên thế giới.”

Cho dù nơi đó là đâu, chỉ trong vòng 48 tiếng.

Cho dù đó là Nam Phi. Hay đó là Nam Mỹ.

Cho dù đó là Trung Đông. Hay đó là Trung Á.

Thì ra, cái cuộc đời này nó rộng lớn và đơn giản đến như thế.

Một cái tự do vô cùng.

Không có giới hạn, không có chân trời, chỉ cần có tiền và dám dấn thân là sẽ đi được tất cả.

“Em..?”

T. giật bắn mình.

Giọng nói của chị kéo T. khỏi giấc mơ chớp nhoáng.

T. nhìn quanh.

Căn phòng 10 mét vuông, một bàn họp dài, tám cái ghế đen, một bộ trà.

Máy lạnh mở, hơi toả phà phà xuống đầu T.

Cái lạnh lẽo khô khan luôn nhắc T. nhớ về không gian bưng bít của khối hộp văn phòng.

T. nhớ đến những ngày cắm cúi làm việc dù bên ngoài mưa ngập lụt thành phố cũng không hề hay biết.

T. nhớ đến buổi tối đi trên đường rộng thênh thang không chút kẹt xe, chợt nhận ra lần cuối cùng nhìn được hoàng hôn là rất lâu, rất lâu rồi.

T. nhìn chị.

Chị ngồi đối diện, vuông vức trong bộ vest đen, cái váy ngắn, gọng kính vuông, mái đầu chải gọn, nổi mấy sợi tóc bạc trắng.

Còn T., chừng mực trong cái áo sơ mi, quần kaki đen, xách cặp laptop.

T. nhìn quanh quất, tưởng như mình đang lẫn lộn giữa mơ và thực.

Giấc mơ T. ăn mặc lôi thôi, một thân một ba lô, ngủ lăn lê ở một sân bay lạ, thức giấc nhìn bình minh; và hiện thực T. chỉn chu đầu tóc, giày dép nghiêm chỉnh, nhìn vào người đàn bà đang phỏng vấn mình trong cái không khí chán chường.

Đột nhiên, T. có cảm giác, người đàn bà xinh đẹp trước mặt T. chỉ vài chục năm nữa sẽ rã ra.

Chị sẽ tan trong cái guồng quay mệt mỏi của cuộc đời.

Và cuối cùng trở nên tơi bời, tàn tạ, úa héo như những cọng tóc bạc rời rã ấy.

T. nói, như cái máy:

“Em… dự định làm việc chăm chỉ trong hai năm để lên cấp quản lý. Sau đó ba năm sẽ lên giám đốc…”

Chị nhìn T. với ý nghi ngờ. Rồi chị gập tập hồ sơ lại, trong giọng nói có một sự thất vọng:

“Cám ơn em vì đã đến đây. Nếu em trúng tuyển, công ty sẽ gọi lại cho em.”

T. gật đầu, đã hiểu. Đâu phải còn là trẻ con mà không đoán ra chị muốn nói gì.

T. chào chị, đứng dậy.

Ra khỏi cửa, chị gọi với theo:

“Này, nói thật đi, kế hoạch tương lai của em?”

T. cười:

“Em đã nói với chị rồi. Làm việc, thăng chức, nuôi thân.”

T. bước ra ngoài. Trời nắng gắt.

Trên đầu T. vang dội tiếng động cơ ầm ù. Có một chiếc máy bay vừa đi ngang.

T. nhìn theo nó, tưởng như đang nhìn thấy những chiếc Air Asia đuôi sơn đỏ chói, ướt đẫm sương đêm, xếp hàng dưới nắng, ánh mặt trời chiếu vào, chúng bừng sáng.

T. nhớ lại câu hỏi của chị:

“Em định hướng sự nghiệp của em như thế nào trong 5 năm tới?”

Rồi T. nghĩ tới dự cảm về chị.

Người đàn bà này sẽ tan ra trong cái guồng quay mệt mỏi của cuộc đời.

Và cuối cùng trở nên tơi bời, tàn tạ, úa héo như những cọng tóc bạc rời rã ấy.

Chị, sao mà em trả lời được.

Bởi em chỉ muốn nói:

“5 năm. Kiếm một cục tiền. Rồi rút hết. Mua một tấm vé máy bay. Lang thang vòng quanh thế giới. Mà chị ơi, trên đời này làm gì có cái sự nghiệp nào như thế?”

The end.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of