Chuyện thất nghiệp 3: Goodbye
Chuyện thất nghiệp

Chuyện thất nghiệp 3: Goodbye

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay Dép Lào kể câu chuyện thứ ba trong mục “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Goodbye”.

S. là một cô gái đang tạm thời thất nghiệp, ở nhà. Trong thời gian thất nghiệp, S. quen một nguời bạn. Chính xác ra là friend with benefits. Thi thoảng, vào ngày cuối tuần, S. đến nhà anh chơi và ngủ lại qua đêm.

Nhưng chính S. tự hỏi, có phải là “friends” không, hay giữa hai người chỉ có “benefits” thôi. Hay nói đúng hơn, với S. là “cảm xúc”, còn với người kia, đó chính xác là “benefits”?

 

Chuyện thất nghiệp 3.

“Goodbye.”

 

“Và đôi khi, dù người cũ rất muốn được lặp lại, nhưng mình không cần. Trễ rồi, anh không có mặt trong lúc em cần anh nhất, dù chỉ là một cái hôn từ sau lưng; thì lúc anh cần em, goodbye.”

Sài Gòn, một ngày tháng 1, 2018.

01

Trời lạnh lạnh, và tự dưng S. nhớ ra, à, tháng 1 rồi.

Cách đây gần một năm, có một đêm S. đứng ở ban công từ tầng năm chung cư lúc hai giờ sáng.

Trong phòng khách chỉ bật một cái đèn vàng, trên bàn có một chai bia, một bao thuốc Malboro trắng, dưới sàn nhà có một con mèo.

Chỉ có S. đứng đó, từ đây sẽ nhìn ra được đại lộ Võ Văn Kiệt, trời càng tối, đèn đường càng sáng, rực rỡ, rực rỡ, lạnh, không rõ là vui hay buồn.

Vui hay là buồn, S. không biết.

Vừa thấp thỏm lo âu, vừa cố gắng tỏ vẻ, vừa tự chế giễu mình.

Cửa mở ra, anh thò đầu ra, quả đầu bù xù, không đeo kính, nheo nheo mắt nhìn:

“Em chưa ngủ à?”

S. lắc đầu, vứt tàn thuốc, theo ảnh vào phòng. Đêm mình ngủ không yên.

Thi thoảng mở mắt ra, lại ngửi thấy mùi xà bông Ariel bay khắp phòng, và tiếng mèo kêu meo meo.

Đêm lạnh, mình ngủ chập chờn, trong giấc ngủ sao thời gian nó trôi qua lưu luyến như thế.

02

Buổi sáng, S. ngủ vùi đầu vào trong chăn, anh đã dậy từ lâu. Anh đi vào, vỗ mông S., gọi:

“Dậy nào.”

Anh hỏi:

“Mì tôm không?”

S. gật. Hai đứa nấu mì tôm. Anh hỏi:

“Cà phê không?”.

S. gật.

Ngồi trên ghế sofa, mỗi đứa một cốc espresso đen đá, mùi xà bông Ariel vẫn lảng vảng, con mèo kêu meo meo. Trời thật lạnh.

Hôm nay đã là 26 âm rồi. Sắp hết một năm.

Khi tạm biệt, mình hôn lên má anh một cái, nói rằng:

“Chúc mừng năm mới.”

S. không nói cho anh biết, để gặp anh, S. đã lùi lại ngày về quê một ngày. S. biết mình đang ích kỷ, nhưng S. cần anh, cần hơi ấm. Hôm nay, S. rất hạnh phúc.

Buổi sáng anh chở S. ra quận 3.

Ảnh mặc cái áo sơ mi có mùi Ariel rất dịu, chính cái mùi đó, hay cái áo sơ mi đó, hay người đàn ông đó, làm S. vừa quyến luyến vừa buồn bã.

S. nói cho anh biết chưa nhỉ. Nói rằng lòng đang S. rất lạnh. Cô đơn, lạnh lẽo và khao khát tình yêu. S. cần tình yêu, cần tình yêu cồn cào như đứa bé sơ sinh cần sữa. Thiếu nó, S. sẽ chết mất. S. cần anh, cần hơi ấm của anh, dù chỉ một đêm thôi, dù chỉ một chút thôi…

Nghĩ vậy, S. hôn lên áo anh một cái, hít hơi ấm và mùi xà bông Ariel từ áo anh. 

Anh bảo:

“Đừng hôn, lỡ có người quen nhìn thấy”.

S. nghe xong, lặng người.

Một lúc sau, S. cố tình hỏi tiếp:

“Người quen thấy thì sao?”

Anh không trả lời. S. cười chua chát, gối đầu vào lưng anh. Just a man.

Khi đến chỗ làm, anh chỉ vào quán cà phê bên cạnh, nói với S.

“Em về hay ghé đây uống cà phê?”

S. lắc đầu: 

“Anh cứ đi làm đi.”

S. nhìn theo bóng lưng cao cao của anh đi dần xa rồi mất hút. Nước mắt từ đâu ứa ra, tràn xuống má. S. lấy tay lau nước mắt, lau đi nó lại ứa ra tiếp. S. vùi mặt trong ống tay áo, thầm nhủ:

“Thế đủ rồi, đây là lần cuối cùng”.

S. cần tình yêu, cần tình yêu nhiều lắm. Còn gì khổ hơn khi mình cần tình yêu, nhưng mỗi hành động của người đàn ông mình thương đều nói rằng: họ không muốn tình yêu. Họ chỉ cần tình dục.

02

Chớp mắt một cái, một năm trôi qua.

Điện thoại rung lên báo tin nhắn. S. mở ra. Tin nhắn từ anh, sau mấy tháng im bặt.

“Em đang ở đâu thế?”

Just a man. S. nghĩ. Cô đáp nửa vời, không nhiệt tình cũng chẳng phũ phàng.

“Ở đâu còn lâu mới nói ;)”

S. chưa nói với anh nhỉ. Nói rằng sau một năm kể từ ngày đó, em đã tìm được người khác. Tới hôm nay, em giật mình nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất anh.

Khung cảnh ngày xưa cũng không bao giờ có lại: cái ban công, con mèo, gói Malboro trên bàn, và trời lạnh. Bởi vì anh trả nhà, chuyển đi chỗ khác. Mà thế cũng có sao, S. không còn lưu luyến gì cái mùi Ariel trên cổ anh, quên mất con mèo, quên một cách triệt để, đến nỗi chính S. cũng ngạc nhiên.

S. chỉ nhớ duy nhất một thứ. Đó là con người của S. ngày xưa ấy.

Khi ở cạnh anh, S. kìm nén tất cả. Nhưng được hoàn thiện nhất trong những đêm đứng ở ban công nhìn ra đại lộ Võ Văn Kiệt, uống bia và hút thuốc.

Khi đó, cả bầu trời đều lặng lẽ, chỉ có S. thức cùng con mèo ở đây, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn. Đó chính là S., con người chân chính của S. mà cả thế giới này đều không biết. 

Với người mới, S. thoải mái rất nhiều thứ. Và anh cũng tốt rất nhiều mặt: anh chăm chỉ làm việc, anh không hút thuốc, không uống bia, không nuôi mèo, và không dùng Ariel.

Chỉ là cái cảm giác hoàn thiện nhất đó không có lại nữa. S. không còn đêm nào đứng ở ban công, hút thuốc, và con mèo loanh quanh dưới chân. Con người chân chính của S. bị chính S. giấu đi, thật kín kẽ. 

Một hôm S. nói với người hiện tại:

“Em thích một căn chung cư có ban công rộng.”

Ảnh hỏi:

“Tại sao?”

S. không trả lời được, chỉ có thể nói:

“Em thích thôi”.

Mãi đến hôm nay S. mới hiểu ra.

S. thích một cái ban công rộng từ những đêm cuối năm ấy, mình đứng một mình, ngửi mùi khói thuốc bay ra lãng đãng, dưới chân có con mèo.

Bởi vì trong khoảnh khắc đó, S. thấy mình được hoàn thiện.

Không gian của anh, lối sống của anh, tất cả đều lây nhiễm cho S.

Và S. sống hoàn toàn trong sự thoả mãn, sự đam mê, chúng rực rỡ, ngây ngất trong những đêm S. lặng lẽ đứng ở ban công nhà anh, hút thuốc. Chao ơi, có những nguời đàn ông như vậy đó, họ hư hỏng, họ đa tình, nhưng từ họ có một thứ gì đó rất lạ, quyến rũ đàn bà, để đàn bà đắm đuối vào trong đó. S. cũng là một người đàn bà, và đã đắm đuối vì anh.  

Sao một năm trước S. khờ thế nhỉ.

Khi đó S. không biết rằng:

“Có những nguời đàn ông như vậy đó, họ hư hỏng, họ đa tình, nhưng từ họ có một thứ gì đó rất lạ, quyến rũ đàn bà, để đàn bà đắm đuối vào trong đó.

S. cũng là một người đàn bà, và đã đắm đuối vì anh.  

Nhưng đắm đuối tới mức nào đi chăng nữa, nếu không có tình yêu, đàn bà cũng không thể chịu nổi nỗi cô đơn. Đàn bà cần tình yêu, thật nhiều.

Vậy sao lúc còn bên nhau mình không tận hưởng cái chất đàn ông đậm đà ấy thật trọn vẹn, tận hưởng từng giây từng phút, bởi vì một khi rời khỏi anh, là bỏ anh đi mãi mãi.” 

Nếu được lựa chọn lại, có lẽ S. sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ thiết tha hơn trong cái nhớ nhớ thương thương ấy, mùi xà bông Ariel ấy, không gian lành lạnh ấy, cùng cốc espresso đá buổi sáng sớm cuối năm ấy.

Và tận hưởng thật nhiều, tận hưởng mùi da, mùi áo, mùi cà phê, mùi không khí lành lạnh của anh… Để cho những cảm xúc đam mê, ngây ngất, tuyệt vời nhất bùng nổ, như một chùm pháo hoa, nổ sáng rực rỡ… Sáng chói cả bầu trời, chiếu rọi tuổi thanh xuân của S.

Bởi vì tất cả sẽ chỉ qua một lần thôi, và không bao giờ trở lại.

S. sẽ quay trở về cuộc sống bình thường, yêu một người bình thường, chấp nhận hạnh phúc bình thường. 

Và khi ấy, dù người cũ rất muốn được lặp lại, nhưng S. không cần. 

Trễ rồi, anh không có mặt trong lúc em cần anh nhất, dù chỉ là một cái hôn từ sau lưng; thì lúc anh cần em, goodbye.

The end.

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of