Chuyện thất nghiệp 4: Ai đi Côn Lôn mùa thu này?
Chuyện thất nghiệp

Chuyện thất nghiệp 4: Ai đi Côn Lôn mùa thu này?

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay trên Cuộc sống văn phòng, Dép Lào kể câu chuyện thứ 4 trong “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Ai đi Côn Lôn mùa thu này?”.

Nhân vật chính là S., đã xuất hiện trong “Chuyện thất nghiệp 3: Goodbye”. Cho đến giờ, S. vẫn là một cô gái đang thất nghiệp, không phải vì S. dốt, mà vì S. không biết mình muốn làm gì. Có lẽ ở cái tuổi 23, còn trẻ, khoẻ, và nghèo; ai cũng có lúc như S.?

Và S. đi, để tìm hiểu mình, xem mình muốn gì.

 

Chuyện thất nghiệp 4.

Ai đi Côn Lôn mùa thu này?

 

“Sáng thức dậy, giữa lòng Yangon, nhìn xuống sân, một đàn bồ câu vỗ cánh. Tôi nhìn chúng bay vụt lên trời, vào bầu trời xám xịt, lác đác những hạt mưa, ôi, cơn mưa mùa hè. Chúng làm cho Yangon này như tơi tả trong mưa, cũng như tôi, tơi tả trong khao khát… Mưa ơi, bồ câu đang bay đi đâu, và ước mơ của tôi, chúng đang ở nơi đâu?”

Sài Gòn, chiều tháng 4, 2018.

01

“Lộp bộp…”

Một hạt nước rơi vào tay tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Trời mưa rồi.

Sài Gòn mưa làm tôi nhớ đến Yangon cái ngày tháng Tám một năm trước. Yangon khi ấy cũng mưa, tơi tả.

Bầu trời Yangon nóng, bụi và khói, vỉa hè chật cứng người bán hàng rong, đường sá bẩn thỉu, chợ búa thì hỗn loạn.

Thế nhưng tôi lại yêu.

Cái tôi yêu không phải Yangon.

Yangon với tôi không có gì quyến rũ cả, ngoài những cô gái Burmese mặc Longyi phủ lấy bờ mông tròn và cầm cây dù nhỏ đi điệu đàng dưới cơn mưa hè lây phây. Chỉ thế thôi.

Cái tôi yêu trong khoảnh khắc bước chân xuống thành phố Yangon là cảm giác lần đầu tiên đến một vùng đất thật lạ.

Và sáng thức dậy, giữa lòng Yangon, tôi thấy cơn mưa từ lầu bảy của một hostel rách nát, nhìn xuống khoảng sân lát bê tông đầy rêu xanh xám, có một đàn chim bồ câu đậu.

Gặp cơn mưa, chúng vỗ cánh bay lên.

Tôi nhìn chúng bay vụt lên trời, vào bầu trời xám xịt, lác đác những hạt mưa, ôi, cơn mưa mùa hè.

Chúng làm cho Yangon này như tơi tả trong mưa, cũng như tôi, tơi tả trong khao khát…

Mưa ơi, bồ câu đang bay đi đâu, và ước mơ của tôi, chúng đang ở nơi đâu?

02

Có những lúc, khao khát phải lên đường nhức nhối trong tôi như một chứng bệnh thấp khớp – tôi liên tục hối thúc mình phải đi đến nơi đó, vì nếu không mình sẽ không thể chịu đựng nổi.

Tôi yêu cảm giác tự dưng một ngày đẹp trời, trong đầu mình loé lên một địa điểm, một cái tên. Tôi sẽ theo cái cảm giác đó và chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp.

Tôi không có hứng thú với Đông Nam Á mấy. Tôi thích dải đất phía Tây hơn: Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng, Trung Quốc, Mông Cổ.

Sau đó là tới phần Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Phi, Nam Cực và Bắc Cực.

Tôi không thích đô thị, cũng không thích biển, mà thích những ngọn núi và sa mạc: Dãy Himalaya, Côn Lôn, sa mạc Sahara, Gobi. Nhất định tôi sẽ tới đó, để thấy sông băng Baltoro bên dãy núi Karakoram, thấy lòng chảo Tarim ở sa mạc lạnh Taklamakan.

03

Đôi khi có những lúc tôi rất thèm.

Tôi thèm được xách ba lô lên.

Gói một cái laptop và bàn phím, hai bộ quần áo, áo lạnh, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, cái túi ngủ, đèn pin, tô thìa, một ít kẹo và mì gói, một cái điện thoại và sạc, một đôi giày trekking, một cặp dép lào, cùng một cuốn sách cũ, mua tấm vé tàu một chiều.

Tôi sẽ nhảy lên một chuyến tàu xuyên Nam – Bắc, tới cửa khẩu rồi bắt một chuyến tàu khác đi qua biên giới, sau bảy tiếng và một chốt hải quan – A lê hấp! Trung Quốc đây rồi! – viễn cảnh đó nó có sức mạnh quyến rũ hơn bao giờ hết.

Tôi rất muốn – lần đầu tiên trong đời, mua tấm vé một chiều, đi và không có một ngày về cố định.

Đi và không có một chuyến bay nào đợi chờ.

Đi và không có một thành phố nào phải tới.

Chỉ là lao vào con đường xa phía xa kia, và chờ coi bầu trời xanh ngắt của cao nguyên có đợi tôi ở đó.

Tôi không sợ ba lô nặng, mình không sợ thiếu thức ăn, mình không sợ thiếu quần áo, mình không sợ lạc đường, mình không sợ những con đường đêm vắng, mình cũng không sợ giữa nơi xa lạ không ai nghe nói tiếng Anh.

Tôi thấy chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, số tôi may mắn mà, và sau khi vác 12kg đi leo núi thì mình không sợ tha lôi cái ba lô của mình tới bất cứ nơi đâu.

Trong sự di chuyển, tôi tìm thấy một kiểu sức sống không biết làm sao mô tả lại, nó chỉ đơn giản là sống khi con tàu chuyển động, và từng cảnh thiên nhiên vụt qua khung cửa, từ những ụ rác rến ẩm ướt nước chảy lênh láng, tới những bụi cây lùn dính mưa, những con đường đất nâu bạc phếch lăn lóc sỏi, bờ biển cong dài miên man tới chân trời xanh thẳm.

Nó mang một sức hấp dẫn, quyến rũ như cặp chân dài láng trơn và mùi cơ thể của một người đàn bà. Tôi ghiền di chuyển như đàn ông ghiền đàn bà, nói thế đã đủ rõ ràng chưa?

Nhưng tôi luôn tự nhủ: kìm lại, kìm lại, bình tĩnh, bình tĩnh lại.

Tôi không thể đi đâu, hiện tại mình còn những rào cản và giới hạn và trách nhiệm để ở lại.

Giống như một câu trong Fast 8 tôi nghe hôm bữa:

“Cốt lõi của anh là khoảng thời gian 10 giây khi xuất phát và dừng xe lại, khi mà trong anh không có bất kỳ gánh nặng trách nhiệm, anh chỉ là chính mình.”

Có lẽ cốt lõi của tôi chính là cảm giác di chuyển từ nơi này sang nơi khác, khi mà tôi không có bất kỳ gánh nặng trách nhiệm nào hết, tôi chỉ là chính mình.

04

Nhưng dù trách nhiệm gì đi chăng nữa, tôi quyết rồi. Mùa thu này tôi muốn đến Côn Lôn.

Cụ thể là đi dọc cao nguyên Thanh Tạng lên dãy Côn Lôn, đến sa mạc Khả Khả Tây Lý và ghé ngang Thiếu Lâm Tự.

Lịch trình thì đã nói rồi đó. Qua cửa khẩu, đi về phía Tây, tìm cách tới khu vực cao nguyên Thanh Tạng, ở đó vài tuần vài tháng, rồi đi dọc dãy Côn Lôn dài ba nghìn cây số bằng tàu hỏa, xe buýt, hoặc đi nhờ, thi thoảng thì đi bộ, thấy chỗ nào đẹp thì ở lại vài ngày, thấy núi nào ngon thì dừng lại ngắm.

Rồi tìm đường tới sa mạc Khả Khả Tây Lý, tìm cách xin đi cùng với những người bản địa sống ở rìa cái sa mạc ấy, ở vài ngày vài tuần, thấy đã Khả Khả Tây Lý rồi thì lại rời đi.

Và mò tới Tân Cương coi đi tàu qua Mông Cổ nó ra sao, visa thế nào. Visa Mông Cổ thì đắt lòi bản họng ra nên Cát Tư Hãn cứ từ từ chờ nhé.

Sau đó thì tới Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự – ồn ào, tiền bạc và đông đúc chắc cũng dễ tìm thôi, trả 15 USD vào coi người ta học kungfu sao rồi tính tiếp.

Nghe cái kế hoạch bất cứ ai cũng nhận ra nó đ.é.o phải là một kế hoạch.

Nó chỉ là một lộ trình ngẫu nhiên không có gì cố định: không ngày tháng, không địa danh, không hoạt động.

Cứ như thả chiếc lá xuống sông coi dòng nước đẩy nó đi về đâu thì đẩy – cách mình muốn đi chính xác là như thế.

Nhưng, có ai chấp nhận cái lộ trình khùng khùng ấy, để tới tới Côn Lôn mùa thu này không? Đi cùng tôi.

Tôi vẫn mong tìm được một người bạn đồng hành – thật khó để tìm được người đi cùng – người có thể hiểu cảm giác choáng ngợp khi đứng trước một ngọn núi sừng sững; hay cảm giác lặng người khi nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm; hay cảm giác phấn khích trước những con đường dài hay chuyến xe bus chín mười tiếng.

Một người hiểu tình yêu với những ngọn núi, hay hiểu nỗi ám ảnh với bầu trời xanh ngắt của cao nguyên.

Một người không than phiền nhiều, không nhăn nhó khi đi tàu, xe, ăn, uống, tất cả mọi thứ đều không dễ chịu, lúc thì tàu xóc, lúc thì xe bus đông, lúc thì đồ ăn dở, lúc thì buồn đi WC không có chỗ nào.

Một người thích sự dữ dội và yên lặng để không nói quá nhiều. 

Và không phải là kiểu người cần lập kế hoạch cụ thể chi tiết – đôi khi tới đâu tính tới đó, thấy tàu thì nhảy lên, tới nơi thì nhảy xuống, thấy chỗ ngủ ngon thì dừng lại thôi chứ chẳng tính toán gì cả.

Một người có thể thả lỏng: không gắn họ với một tính cách nào, không gắn họ với một lối sống nào, không gắn họ với sự phán xét nào.

Thả lỏng, đừng nghĩ nhiều, đừng phán xét nhiều.

Một người có thể điên khùng như thằng hề rồi thi thoảng cười hềnh hệch như thằng điên.

Vứt mẹ nó mọi chuẩn mực của cuộc đời này đi, mình đi là đi thôi. Trời xanh thì cứ xanh, đất rộng thì cứ rộng, còn mình thì cứ đi.

Ơi ai đi Côn Lôn mùa thu này không?

The end.

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of