Chuyện văn phòng 2: Drama Queen
Chuyện văn phòng

Chuyện văn phòng 2: Drama Queen

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay bạn sắp đọc câu chuyện thứ hai trong chủ đề “Chuyện văn phòng”, mang tên “Drama Queen”, nằm chống chỉ định cho người nào không… làm văn phòng 😉

Hôm nay Dép Lào kể chuyện của H. Câu chuyện dựa trên trải nghiệm thật của một người đang làm trong agency, văn phòng đặt tại quận 1.

Chuyện văn phòng 2.

Drama Queen

Sài Gòn, tháng 5 năm 2018.

Quận 1, một văn phòng nhỏ.

01

“Có biến!”

Hai nhân viên ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, liếc nhau đầy ẩn ý.

Trước cửa phòng làm việc, giám đốc nhân sự đang đứng. Chị đảo mắt một vòng quanh mười nhân viên ngồi dọc bàn dài văn phòng, rồi ngoắc H., một nhân viên mới vào công ty, chỉ về hướng phòng làm việc của mình.

Xong rồi giám đốc quay đi, gót giày nhọn gõ cộp cộp lên nền gạch lát gỗ.

Mọi người nhìn H., nửa lo lắng cho nó, nửa giễu cợt chờ trò vui. H. mần thinh không nói gì, nó đẩy ghế ra, đứng lên, đi theo chị.

02

Chị ngồi đối diện H. qua bàn làm việc. Chị chống cằm, nhìn H. một lúc, rồi hắng giọng.

“Chị rất bất ngờ về em!”

H. ớ ra.

“Bất ngờ gì chị?”

“Về chuyện hai nhân viên trong công ty đều thích em. Vì thế, hai bạn đấy ghét nhau, không hợp tác với nhau. Khổ nỗi, hai bạn đang làm chung với nhau cái project này, giờ làm sao kết quả tốt đây? Chị không thể tin được, H. à! Tại sao em lại như thế?”

“Em… như thế là sao chị?”

Chị nhướn mày lên, như thể H. đang giả ngu.

Chị vừa làm tiểu phẫu cắt mắt hai mí, mí chưa lành, khi nhướn mày, mí mắt chị căng ra, để lộ dấu phẫu thuật còn đỏ bầm màu máu khô. H. nhìn tự dưng nó rùng mình.

“Em phải biết chuyện yêu đương văn phòng là cấm kỵ.”

“Nhưng em không làm gì cả…”

“Sự lẳng lơ của em làm bạn hiểu lầm! Chị thông cảm em còn trẻ. Khi phỏng vấn em, các sếp không đồng ý cho em vào công ty, nhưng chị chính là người đứng ra bảo vệ em. Bây giờ em phá hoại nội bộ như thế này, em làm chị rất thất vọng! Và mất uy tín trước các sếp!”

“Em…”

“Hai sếp tổng có phản ánh với chị về em. Chính sếp tổng bảo chị phải warning em. Chị chỉ warning em một lần này thôi. Coi lại cách cư xử của mình đi!”

Nói rồi chị ra hiệu H. ra ngoài. H. đi ra ngoài, ngơ ngác.

Chín con người, mười tám cặp mắt ngẩng lên đổ dồn vào H., hiếu kỳ như hỏi vừa có chuyện gì. H. không đáp, lầm lì đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Mở cửa phòng vệ sinh, H. giật lấy miếng giấy vệ sinh, lau mắt.

“Không được khóc, không được khóc” – nó lẩm bẩm.

Dù có oan ức hay gì đi chăng nữa, cũng không được khóc. Một đàn anh đi trước đã dạy: Văn phòng là nơi để kiếm tiền, không phải là nơi để khóc. Dù có chuyện gì, cứ nuốt nước mắt vào trong, từ từ sẽ tốt hơn. 

Khi H. đi ra khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp chị trưởng phòng nhân sự đang đi ăn trưa.

Chị nhướn mày nhìn H., cái nhìn vừa bề trên, vừa kiêu ngạo, vừa như cảnh cáo.

Chị đi cùng với một người khác phòng nhân sự. Dù đã đi xa, nhưng chất giọng cao vút của chị và người kia vẫn lọt vào tai H. rõ mồn một:

“Mấy đứa trẻ trẻ càng ngày càng không biết điều. Nhỏ tuổi như thế, mới làm chưa ấm chỗ đã làm cho nội bộ loạn cả lên!”

“Chị nhìn cái mặt nó đi, em đã bảo chị từ ngay ngày đầu rồi, cái mắt này giống mắt con cáo, gian xảo, lươn lẹo.”

Tức thì một đợt lao xao tràn khắp căn phòng. Mọi người liếc nhìn nhau, thì thầm điều gì đó, rồi quay lại nhìn H. chòng chọc, cái nhìn vừa soi mói vừa khinh thường.

H. siết chặt tay, nghĩ đến kinh nghiệm đi làm mà nó đọc trên mạng: Dù có chuyện gì, cứ nuốt nước mắt vào trong, từ từ sẽ tốt hơn. 

Nhưng sự bất công khốn nạn như thế, nó không nuốt được!

03

“Anh ơi, chắc hết đợt này em xin nghỉ việc.”

– H. đứng cạnh bàn làm việc của sếp, ngập ngừng.

Quản lý dự án đang cắm đầu vào máy tính, quay ngoắt lại, trợn mắt:

“Cái gì? Sao tự dưng đùng đùng thế?”

“Em… thấy môi trường này không hợp với em.”

Anh xoay hẳn người về phía H. Làm ở công ty lâu, có nhiều kinh nghiệm, anh hỏi thẳng:

“Nãy bà HR đấy nói gì với mi?”

“Chị ấy bảo vì em mà nội bộ công ty lục đục.”

“Anh vẫn thấy bình thường, lục đục ở đâu?”

H. uất ức:

“Chị ấy bảo có hai bạn làm chung một project thích em, rồi cãi nhau vì em. Em không làm gì cả, cũng không có thái độ gì cả, tại sao tự dưng em lại bị nói là lẳng lơ phá hoại? Bây giờ cả công ty đang đồn ầm lên.”

“Lẳng lơ phá hoại? Người ta thích mi là chuyện của người ta, liên quan gì mi?”

“Làm sao em biết được? Chị ấy bảo chị thất vọng về cách hành xử của em. Chị ấy bảo chính sếp tổng kêu chị ấy warning em.”

“Sếp tổng?”

“Nhưng anh là sếp của em anh biết, em chỉ làm xong việc của mình, em đâu có lẳng lơ chỗ nào, phá hoại chỗ nào. Nhưng công ty quy chụp em như thế, em không chịu được!”

Sếp nhìn H., rồi với tay lên bàn, lấy điện thoại, bấm số gọi.

“Anh làm gì thế?”

Anh nói quyết liệt:

“Alo sếp tổng. Hỏi cho ra nhẽ!”

Chuông kêu một hồi dai dẳng như cả thế kỷ, cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy. Sếp mở loa ngoài cho cả H. nghe.

“Alo?”

“Anh, em muốn hỏi cái này, bởi vì H. là nhân viên của em, em muốn hỏi ngọn ngành.”

“Vụ gì, nói.”

“Lúc nãy trưởng phòng nhân sự nói chuyện với H. Chị ấy cảnh cáo H., bảo nó lẳng lơ làm nội bộ công ty mâu thuẫn. Chị ấy nói chính anh ra chỉ thị bảo chị warning thằng bé. Thật hả anh? Giờ công ty chỉ trích nó, thằng bé đang đòi nghỉ việc, nếu nó nghỉ em phải làm sao bây giờ?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói của sếp tổng vang lên:

“Em đang nói cái gì thế? Warning cái gì? H. là đứa nào?”

04

Cúp điện thoại, sếp nhìn H., mày nhướn lên, kiểu như: Anh biết trước rồi mà. 

H. tức tối:

“Vậy nghĩa là sao? Tức là sếp tổng chẳng nói gì về em hết? Vậy chị HR bảo sếp tổng warning em, là ở đâu ra?”

Là từ trên trời rơi xuống chứ đâu ra. Sếp tổng bận rộn một tỷ việc, hơi sức đâu dặn dò cái chuyên tình cảm bé xinh của tụi bay? Ông ấy là cáo già rồi, liếc mắt một phát cũng biết tình yêu của tụi bay là thứ đồ trẻ con, chớp lên rồi tắt thôi, chẳng kéo dài lâu để mà đặt trong lòng. Mi thấy đó, ổng có nhớ nổi tên mi đâu mà warn với chả ning?”

“Nhưng… còn chị ấy? Sao lại nói em như thế?”

Sếp của nó nhếch miệng, thảy tờ 50 nghìn lên bàn cho H., nói:

Có một thể loại như vậy trong văn phòng, gọi là drama queen. Họ rất thích làm cái nghề không ai trả lương, đó là nghề thêm mắm dặm muối. Lôi thêm người này, lôi người kia vào để chuyện bung bét ra, xong khi tra tới nguyên nhân mới lòi ra là chẳng có gì to tát. Mi xin nghỉ, mi nghĩ nghỉ khỏi chỗ này thì sang chỗ khác mi sẽ né được thị phi sao?Drama queen ở nơi nào cũng có, chỉ là họ làm ở chức vụ gì thôi. Chỗ này drama queen là HR nên hơi máu chó một tí, nhưng nếu chỗ khác drama queen là sếp trực tiếp của mi thì mi tưởng sống yên ổn mà được à?”

“Vậy… em phải làm sao?”

“Cách tốt nhất là cứ tỉnh bơ đi, tai ai gần miệng thì nghe, việc của mi lo mà làm cho tốt là được rồi.”

“Còn cái 50 nghìn này…”

“Anh mày cuối tháng hết lương, còn mỗi 50 nghìn, cầm lấy mà mua trà sữa uống giải buồn. Xong rồi quay lại làm việc cho anh, chiều mai mà không xong được cái powerpoint thì tới phiên anh trảm mi đấy!”

The end.

P.s:

Ai đã từng khốn khổ vì Drama Queen, giơ tay lên để Dép Lào đếm nào!

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of