Chuyện văn phòng 3: Tiền đi đâu hết rồi?
Chuyện văn phòng

Chuyện văn phòng 3: Tiền đi đâu hết rồi?

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay Dép Lào kể chuyện thứ 3 trong chuyên mục “Chuyện văn phòng”, mang tên “Tiền đi đâu hết rồi?”.

Chuyện lấy cảm hứng từ N. N. là một nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu, làm việc ở Bình Dương. Công việc của N. rất hay cầm tiền tỷ, đếm tiền trăm. Một nghịch lý rất hay là N. lại không tích luỹ được chục triệu.

Chuyện văn phòng 3.

Tiền đi đâu hết rồi?

 

Sài Gòn, tháng năm 2018.

N. cất xe dưới hầm toà nhà Bitexco, băng qua đường, N. quảy túi vào quán trà sữa.

Đứng trước quầy thu ngân, N. nhìn lên menu một hồi lâu.

Nhân viên môi hồng má đồng tiền nhìn N. mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, N. lên tiếng:

“Cho chị một macchiato.”

“Vâng. Cỡ vừa hay cỡ lớn hả chị?”

“… Cỡ nhỏ.”

Dường như có một nụ cười mơ hồ thoáng qua gương mặt cô bé thu ngân. Bé bấm hoá đơn:

“… Vâng. Của chị bốn mươi tám nghìn.”

N. rút tờ năm chục ra, chờ đợi hai nghìn tiền thừa. Nó nhét ví, nhận cốc nước bé xinh, rồi quảy gót lên lầu.

Hai đứa bạn nó, thằng H. và con T. đã tới trước, đang ngồi ở lầu một. N. tới gần, cười tươi:

Con T. quay lại:

“Hello cưng! Chu choa ơi! Sao nay đẹp dữ mày?”

Thằng em H. vẫy tay:

“Lâu lắm không gặp chị.”

N. ngồi xuống, quay sang phía H., hỏi:

“Dạo này sao mà em rên rỉ trên facebook ghê vậy?”

“Em đang chán lắm đây.”

“Chán vụ gì?”

“Lúc nào cũng cảm thấy không có tiền!”

N. và T. cùng cười phá lên. T. nói:

“Gì chứ cái đấy đứa nào cũng chán.”

Thằng bé bứt tóc:

“Kỳ ta, khi còn đi học, em thấy mình chỉ cầm 5 triệu cũng dư xài, shopping trà sữa thoải mái. Giờ tự làm ra 6, 7 triệu nhưng khi nào cũng thiếu.”

N. nghĩ đến tình cảnh của nó, đồng cảm:

“Ừ giống chị rồi. Một năm đầu tiên khi chị đi làm, tháng nào chị cũng như nguời chết chờ tới ngày nhận lương. Mới phát lương, mười ngày sau đã thấy hết tiền, lê lết đến cuối tháng, có lương rồi lại y chang như vậy. Chẳng hiểu tiền đi đâu hết rồi?”

“Còn giờ thì sao?”

“Vừa nhận lương phải để ra hai triệu. Nếu không cứ như năm ngoái, làm mãi chẳng dư ra được đồng nào!”

“Chị để được hai triệu lận hả?”

“Trời ơi, dành ra hai triệu rồi cả tháng sống chắt bóp đó em! Gì cũng không dám tiêu. Khổ lắm!”

“Hay nhỉ, em chẳng dành được xu nào. Tiền chẳng biết đi đâu mà hết!”

Con T. ngồi nghe hai đứa nói chuyện, cười tủm tỉm. N. thấy gai, quay lại hỏi:

“Cười gì mày?”

“Muốn biết sao hết tiền không? Muốn tao sẽ nói cho nghe.”

Thằng H. kêu:

“Chị nói đi.”

T. đặt cốc hồng trà xuống bàn, nó nói:

“Mình hết tiền bởi vì sao? Vì đến một nửa lương đã dùng chỉ để duy trì công việc của mày. Mọi chi phí của mày chỉ gói gọn trong một nửa lương còn lại, đó là lý do nó hết nhanh như thế.”

H. nhíu mày:

“Là sao em không hiểu?”

“Chị sẽ lấy ví dụ. Lương của em là 7 triệu đi. Ở Sài Gòn này, 7 triệu là mức trung bình. Nhưng 3 triệu rưỡi đã bị em dùng để duy trì chính công việc em đang có. Đó là ăn trưa ăn tối, cà phê tiếp khách, mua áo quần giày dép trông cho lịch sự, xăng xe điện thoại. Chỉ có 3 triệu rưỡi để em trả tiền nhà, tiền điện, nước, gas, hay đi shopping, mua điện thoại, mua sách, học tiếng Trung tiếng Nga gì đó. Toàn bộ nhu cầu của em gói gọn trong 3 triệu rưỡi này thôi, ít như thế, em thấy nó nhanh hết là phải!”

N. chen vào:

“Nếu ăn uống, giày dép làm sao tới 3 triệu rưỡi một tháng?”

“Còn nhậu nhẹt, xã giao, đám cưới nữa chi? Có bao giờ mày nghiến răng trả 50 nghìn cho một cốc cà phê chưa? Dù mày đâu có cần. Chỉ bởi vì khách mày chọn địa điểm.”

N. gật. Cũng như hôm nay vậy. Thằng bé nó chọn, chứ nó đời nào vào quán trà sữa đắt đỏ này.

T. nói tiếp.

“Công ty đâu có trả lại mày 50 nghìn đó, thì mày phải cấu vào lương thôi. Có bao giờ hết giờ làm việc, đồng nghiệp rủ đi nhậu, sếp rủ đi nhậu, mày cháy túi luôn rồi nhưng vẫn phải xách xe đi nhậu để được tiếng hoà đồng cởi mở chưa? Rồi cưới xin nữa, tháng nào có 4 cái đám cưới là mặt méo xẹo luôn. Tiền hết bởi vì những chuyện tủn mủn như vậy đó.

N. rầu rĩ:

“Thôi đừng nhắc cưới nữa. Tao vừa nhận ba cái thiệp đây, nghĩ mà oải. Biết bạn mình cưới là mừng cho nó, nhưng nếu có thể ăn cưới không cần cầm theo phong bì năm trăm ngàn, tao càng mừng hơn!”

Thằng H. gật gù:

“Vụ ăn nhậu đúng á. Chỗ em nè, team em còn đỡ, mấy chị lớn tuổi có con hết rồi; chứ cái team chuyên đi PR á, chiều nào cũng trà sữa, không thì tối ăn BBQ, ăn lẩu băng chuyền. Em nhìn tụi nó xài tiền mà chẳng biết tụi nó sống kiểu gì. Lương cũng xêm xêm em thôi à!”

T. được hứng, hăng máu nói tiếp:

“Mà em thấy đó, những chi phí như uống cà phê đắt, ăn nhậu nhiều có thật sự cần thiết không? Đâu có cần thiết. Thiếu không chết. Nếu như kiểu người thích vui vẻ, chi tiền may ra còn đáng. Còn kiểu giống như chị, không có nhu cầu tiệc tùng, là lãng phí.”

N. nói:

“Tao thì thi thoảng cũng được, cho vui, nhưng 1 tuần 2 lần là nhiều quá rồi.”

H. kêu:

“Cái team PR công ty em tuần nó quẩy 4 hay 5 bữa luôn chị ơi. Ngày xưa tụi nó cũng rủ em đi dữ lắm, mà em từ chối riết xong tụi nó ngại không kêu em luôn, bảo em lạnh lùng. Em thấy hết giờ làm chỉ muốn về nhà ngủ, mệt gần chết cứ ăn ăn uống uống, bực hết cả mình!”

T. bấm ngón tay:

“Mỗi lần quẩy ít nhất là 200 nghìn, tuần 5 lần là 1 triệu, 4 tuần là 4 triệu. Dễ sợ thật. Không đi chơi đâu có chết, nhưng cứ bị cuốn theo team, theo sếp, theo công ty, mỗi người ép một tí, chục người thành ra sức ép không thể từ chối, cuối cùng cháy túi như vậy đó.”

“Nó như cái vòng luẩn quẩn ấy nhỉ.”

H. hỏi:

“Thế phải làm sao giờ? Việc đâu có nghỉ được. Nghỉ rồi lấy gì sống?”

T. đáp:

“Chị nghĩ rằng cách duy nhất để càng ngày càng kiếm nhiều tiền là phải đổi tư duy đi. Phải tư duy theo cái kiểu làm sao để tiền đẻ ra tiền. Công việc chỉ là công cụ.”

“Là sao em chẳng hiểu.”

“Thế này. Bây giờ em có ba đồng. Em làm ba bước, thu về được sáu đồng. Em giữ hai đồng, dùng bốn đồng, thu về tám đồng. Cứ thế tích luỹ lên, đến khi em giữ được một trăm đồng, dùng ba trăm đồng thu về sáu trăm đồng. Như thế em sẽ thoát ra được cái vòng luẩn quẩn làm việc hết tiền này.”

“Nhưng ba bước đó là gì? Nói như chị ai chả nói được!”

“Thì khó nên đâu mấy ai làm được đâu? Ba bước chỉ là ví dụ cho dễ hình dung, nó có thể nhiều bước hơn, ít bước hơn tuỳ ngành nghề. Có người đi buôn, có người cố gắng thăng tiến. Thế nên chị mới nói công việc hay thăng tiến chỉ là công cụ, nó là cái phương pháp để từ ba đồng làm ra sáu đồng rồi luỹ tiến lên. Mục đích vẫn là dùng tiền tạo ra tiền, chỉ là mình rèn luyện để càng ngày càng thuần thục. Phải tư duy như thế.”

“Khó hiểu quá.”

“Ví dụ, em đang làm bán hàng đi, từ mười triệu em lên mười lăm triệu, em cần ba bước chẳng hạn, gồm có khách, gặp khách, thuyết phục khách, đúng không?”

Thằng bé gật gù.

“Đúng.”

“Vậy để dùng tiền tạo ra tiền, em sẽ dùng một đồng bỏ vào bước có khách, tức dùng tiền để mua danh sách người tiềm năng. Bước hai là dùng một đồng gặp khách, tức là đầu tư quần áo đẹp, cà phê ngon. Bước ba là dùng một đồng thuyết phục khách, tức là tiền điện thoại, bản mẫu, demo hay bất cứ cái gì! Nếu khách đồng ý mua hàng, em thu về được sáu đồng, tức là em đã dùng ba đồng tạo ra sáu đồng; và ba bước kia chỉ là công cụ để em đạt được mục tiêu dùng tiền tạo ra tiền.”

Thằng bé nhíu mày.

“Em cũng là bán hàng, chẳng có gì khác nhau.”

“Đúng là chẳng khác nhau! Cái khác là tư duy, em hiểu không. Em của ngày xưa chỉ nghĩ đơn giản, ờ tao đang làm việc. Em của hôm nay suy nghĩ là, ờ mình đang dùng tiền tạo ra tiền, vậy làm sao để quy trình 3 bước này hiệu quả hơn, nhanh hơn, thậm chí, diễn ra mà không cần có mặt mình? Rồi em tiếp tục tư duy, tìm phương pháp tối ưu hơn, liên tục. Khác ở chỗ đó!”

“Thế nếu bỏ ba đồng ra mà em chẳng chốt được ai thì sao?”

“Thì là em kém! Nên em đầu tư sai chỗ. Thì phải học để khôn ra chứ sao giờ?”

“Thôi! Mất tiền thế em không làm đâu!”

N. hỏi:

“Thế còn kế toán như tao thì sao?”

“Như mày thì khó hơn vì phòng kế toán chỉ có một vị trí cao nhất là trưởng phòng thôi. Vậy mày phải hỏi xem, mức lương trưởng phòng ấy mày có hài lòng không? Nếu hài lòng với số tiền, lại tìm cách đạt được, qua công cụ là thăng tiến. Để thăng tiến, phải làm gì, kết thân với ai, thể hiện mình thế nào… cái đó mày tự tìm, tao không biết.”

“Nhưng tao không hài lòng với mức lương đó.”

“Thì mày bỏ nghề thôi.”

N. giãy nảy:

“Học 4 năm Đại học, sao nói bỏ là bỏ trời? Mày khùng vừa thôi chứ!”

“Tao nói thiệt. Mày đã không hài lòng với công cụ là nghề kế toán thì phải tìm công cụ khác. Bỏ nghề ở đây không phải là nghỉ hẳn kế toán. Ý tao là tìm cách khác, ví dụ, bên cạnh lên công ty, thời gian rảnh mày nhận làm báo cáo thuế cuối năm cho người ta, tăng thu nhập bằng cách tăng giờ làm. Hoặc mày thuê vài đứa khác làm báo cáo thuế, mày chỉ kiểm tra lại và thu tiền từ khách; tăng thu nhập bằng cách rèn thêm kỹ năng bán hàng, quản lý. Rồi tự mở doanh nghiệp kế toán của riêng mình. Rất nhiều đường. Mà về cơ bản, đường nào không quan trọng, quan trọng là ghi nhớ tư duy dùng tiền làm ra tiền, liên tục tìm phương pháp hay nhất, để từ ít tiền nhất làm ra nhiều tiền nhất với chi phí và thời gian ít nhất!”

“Nhất nhất hoài, mày làm tao choáng váng quá. Thế tóm lại mày đang làm gì?”

“Bán hàng online.”

Bất giác N. liên tưởng tới hình ảnh mấy bà mẹ bỉm sữa. Nó cười phá lên:

“Xời. Tưởng gì ghê gớm! Bán tốt không?”

“Thời gian đầu, đủ ăn, không đổ nợ là may lắm rồi.”

“Thế còn cái tư duy tiền tạo ra tiền của mày thì sao? Xài được không?”

“Đó, đang xài đó. Bước 1, lo sản phẩm thật tốt. Bước hai, chăm sóc khách thật tốt. Bước ba, khách giới thiệu người quen mua tiếp, chăm sóc người quen đó thật tốt. Lặp đi lặp lại ba bước này, rút kinh nghiệm và cải thiện liên tục. Còn cái tư duy tiền tạo ra tiền tao có nghĩ ra đâu, tao học lại của người khác đó chứ. Mày tưởng dùng nó cho tốt dễ lắm hả. Mất vài năm là ít. Có người mất cả đời.”

“Mày học của người khác?”

“Ôi, dùng tiền làm ra tiền này đâu có lạ. Trên mạng đầy ấy mà. Có tin, có làm không thôi.”

“Sao tao chẳng biết nhỉ.”

“Có khi nào bởi vì mày đang ở chung với người làm văn phòng nhiều quá. Văn phòng như một cái hộp, lâu dần nó bó cái đầu của mày lại, làm mày không nghĩ thoáng được. Nên có ai đó chỉ mày cách thì mày cũng nhanh chóng phủi nó đi, bảo rằng cách này không xài được đâu. Thế là mày quẳng nó ra sau đầu, quay về đường cũ.”

Thằng bé và N. nhìn nhau.

Thực ra, nghe những gì T. nói, N. nghĩ bạn mình đang có triệu chứng điên điên rồi, chẳng biết thằng bé có nghĩ vậy không.

T. nhìn đồng hồ, đứng dậy:

“Tới giờ giao hàng rồi, tao đi nhé.”

N. nhìn theo bóng T., đến khi mất hút, rồi nói:

“Ê, em có tin lời con T. không?”

Thằng H. hút trà sữa rột rột, ngậm một mồm trân châu, nó nuốt hết xuống mới nói:

“Em nghĩ vụ chi đến nửa số lương để duy trì chính công việc là đúng. Nhưng còn cái kia em chẳng tin. Nếu nó đúng thì bả giàu lâu rồi. Chị thấy không, bả cũng có tiền quái đâu?”

“Ừ. Chị cũng chẳng tin cách đó xài được.”

N. nghĩ nghĩ một hồi, tiếp lời:

“Nhưng nếu cách chị em mình đang làm là đúng, tại sao tụi mình vẫn hết tiền nhỉ?”

The end.

P.s:

Bài này có một số ẩn dụ và ý nghĩa thú vị, bạn hiểu sao thì hiểu, tin sao thì tin nhé 😉

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of