Chuyện văn phòng 4: Tăng ca
Chuyện văn phòng

Chuyện văn phòng 4: Tăng ca

Các câu chuyện của Cuộc sống văn phòng (do Nhỏ Khùng Đi Dép Lào viết) được chia làm 6 nhóm chính:

  1. Chuyện lập nghiệp (free).
  2. Chuyện văn phòng (free).
  3. Chuyện thất nghiệp (free).
  4. 1500 ngày vòng quanh thế giới (ebook có phí, để tìm hiểu click vào đây).
  5. Tôi 22. Tuổi Trẻ Rực Rỡ! (dự kiến sách giấy, chưa xong bản thảo).
  6. Fiction “Lana” (ebook có phí, đăng ký tham gia danh sách chờ tại đây).

Hôm nay Dép Lào kể chuyện thứ 4 trong chuyên mục “Chuyện văn phòng”, mang tên “Tăng ca”.

Chuyện lấy cảm hứng từ những ngày đi làm từ sáng đến tối muộn của H., trong một công ty chuyên tư vấn du học, nằm ở quận 3.

Chuyện văn phòng 4.

Tăng ca

Sài Gòn, tháng ba năm 2017.

01

Bảy giờ tối.

H. dốc nghiêng cái cốc rỗng, nhìn thấy phần đáy trơ ra, nó chán nản. Hết cà phê rồi à?

Nó rời khỏi chỗ ngồi, bước vào bếp, lấy gói cà phê hoà tan, pha cà phê ra.

Nó đổ cà phê và nước sôi vào cốc, khuấy chiếc thìa dọc chiều kim đồng hồ một cách lười biếng.

Qua khoé mắt, nó thấy sếp đang ngồi cuối phòng ngẩng đầu lên nhìn nó, khoảng một giây, rồi cúi xuống. Gưong mặt chị ta khi không cười đúng là toả ra sát khí.

Nhìn ra ngoài, cách mấy lớp cửa kính, H. nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã sụp tối từ rất lâu.

Phải, bảy giờ rồi mà.

Trong văn phòng, còn lác đác khoảng tầm mười người vẫn làm việc, tay họ gõ lóc cóc trên bàn phím.

Thi thoảng họ ngẩng lên tán dóc với nhau vài câu đùa rồi lại quay đầu vào làm việc. À, H. không chắc lắm họ có chính xác đang làm việc không, hay chỉ giả vờ mà thôi.

Nó thở dài, chống tay vào cạnh bàn bếp, câu giờ một chút.

Nó dốc cốc cà phê lên miệng, thở dài.

Một đứa thực tập đi vào bếp, nhìn thấy vẻ mặt hãm tài của nó, cậu ta mỉm cười có vẻ thông cảm.

Nó nhìn đứa nhóc, hai đứa không nói gì mà ý nhau đã hiểu mồn một: Bà ấy phải ngồi tới mười giờ cơ. 

H. cũng chẳng biết sếp của mình làm cái gì mà khoẻ thế, ngồi từ 9 giờ sáng tới giờ này chưa muốn về sao?

Báo hại mấy đứa nhân viên như H. cũng muốn về lắm nhưng không được, vì “bông hồng quyền lực” còn đang cắm cọc đằng kia, ai dám xách cặp đứng lên? 

Cứ thế này thì làm gì cho hết 3 tiếng đây?

Uống gần cạn ly cà phê, H. lê thân về ghế ngồi. Chẳng biết làm gì nữa, việc hôm nay đã xong, việc ngày mai chưa tới; nó mở kênh 14 ra, đọc bài Minh Hằng thị phạm catwalk khi tham gia The Face. Cũng giải trí phết.

Đột ngột, H. cảm thấy đằng sau lưng mình có một luồng khí lạ. Thì ra là sếp đã đứng dậy, đi vòng qua lưng H., đứng đó một lúc lâu. 

Hết giờ làm từ lâu rồi mà, chị. H. thầm nghĩ, nó bình tĩnh đọc tiếp, sang bài mới. Hơn 1.000 người ký tên đòi tử hình bạn thân của Song Joong Ki. Công nhận fan Hàn nó cực đoan thật. 

H. lướt sang bài tiếp. Vì scandal lái xe khi say rượu, Trần Kiều Ân bị hạ catse, mất luôn gần 80 tỷ. Chao ôi, thật tội nghiệp đại tỷ…

Sếp e hèm, hắng giọng:

“Em đang làm gì đó?”

H. quay lại, ngước mắt nhìn, bình tĩnh:

“Dạ em lên mạng chị.”

“Việc làm xong chưa?”

“Dạ xong rồi chị.”

Một sếp khác ôm tài liệu đi ngang qua, hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Sếp của H. trả lời:

“Chị thấy con H. đang trong giờ làm việc mà nó làm việc riêng.”

H. đính chính:

“Dạ em làm xong việc hôm nay rồi chị.”

“Vậy còn việc ngày mai? Em làm chưa?”

“Dạ chưa…”

“Chưa thì lấy việc ngày mai ra làm.”

“Vâng.”

“Lần sau không được tái phạm.”

“Vâng.”

Nói rồi chị đi về bàn làm việc của mình.

Trên đường đi, chị nhướn mày, liếc một vòng quanh dàn nhân viên khác như thị uy.

Sát khí từ chị bay lởn vởn khắp phòng như một tấm mạng nhện vô hình.

Tất cả những đứa còn lại xếp re, họ cụp mắt xuống, nhìn vào máy tính. 

Thằng nhóc thực tập sinh lén nhìn H. với vẻ thông cảm.

H. nhẹ nhún vai, mở khoá điện thoại, nhìn đồng hồ. 

Tám giờ kém mười.

Nó nhai nhai cái lưỡi, cố nuốt mấy câu định nói ra vào bụng. Tám giờ kém rồi mà còn trong giờ làm việc à, chị có bị điên không đấy?

02

Mười giờ rưỡi, H. dắt xe vào nhà. Giờ nó chỉ muốn tắm một cái rồi lết lên giường ngủ một giấc thật ngon, quá mệt mỏi rồi.

Mở cửa phòng, nó thấy chị gái chễm chệ nằm trên giường, gác chân đọc truyện. Cái bà này sướng thật. 

Chị ấy ngóc đầu lên, dỗi:

“Hiếm lắm tao mới sang nhà mày, mà chờ đỏ mắt chẳng thấy mày đâu. Vừa đi chơi về à?”

“Chơi gì mà chơi. Đi làm.”

Bà ấy nhìn đồng hồ: Mười rưỡi. Bả trợn mắt:

“Mày đùa tao à?”

“Ngày nào chả thế. Hôm nào 7 giờ em ra khỏi văn phòng, đã gọi là về sớm rồi.”

“Sáng bắt đầu mấy giờ?”

“Chín.”

“Giời ơi. Mười hai tiếng. Còn gì là người. Thế thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không?”

“Nếu không xong việc thì thứ bảy chủ nhật vẫn làm, tới khi xong thì thôi. Quan trọng là phải xong việc. Nhiều khi không có nổi 30 phút ra ngân hàng, cũng không có chút gì thời gian cho cuộc sống cá nhân. Em thấy mệt mỏi quá.”

“Mày tự thấy có hiệu quả không?”

“Chẳng có tí gì, chỉ hành xác nhau.”

“Mà sao không về đúng giờ được? Sếp ngồi đồng ở đấy à?”

“Chứ gì nữa.”

“Khổ ghê. Tao thấy làm việc kiểu đấy đâu được tích sự gì đâu. Được mỗi cái ảo tưởng là tụi mày mày đang làm việc rất chăm chỉ, rất là hard working, nghe cho nó sướng lỗ tai thôi. Còn thực tế hiệu quả như mứt!”

“Chị đi mà nói cho sếp của em nghe ấy, nói với em được gì.”

03

H. mở cửa phòng tắm, bước ra, mò mẫm lấy đồ thay. Bà chị như nghiền ngẫm gì, quay sang H. nói:

“Này, đôi khi tao thấy cuộc sống của osin còn tốt hơn của mày, thật!”

“Chị cứ nói nhảm.”

“Chứ lương mày nhiêu?”

H. im. Bà chị giục:

“Phải nói ra tao mới tính được cho mày chứ?”

“Bảy triệu. Sau khi trừ bảo hiểm.”

“Làm thêm giờ có được trả thêm tiền không?”

“Trời, mơ mộng gì vậy. Công ty mác nước ngoài, nhưng chi nhánh Việt Nam, họ mà trả tiền làm thêm giờ em làm con chị luôn!”

“Có phụ cấp xăng xe ăn uống gì không?”

“Chỗ khác thế nào em không biết, chỗ này ba trăm nghìn một tháng.”

“Công ty nước ngoài chính sách Việt Nam có khác. Bảy triệu ba một tháng, thứ bảy chủ nhật hú lên vẫn phải đi làm, vậy trung bình 243 ngàn một ngày? Mày làm mười tiếng, cho làm tròn đi, tức hai lăm nghìn một tiếng. Ô sin người ta dọn nhà bét nhất cũng phải 50 nghìn một giờ. Thế hoá ra sức lao động của mày rẻ chỉ bằng một nửa ô sin à?”

H. bực mình:

“Làm sao so được. Em lao động chất xám, họ lao động tay chân. Em được đi nước ngoài công tác, có cơ hội thăng tiến…”

“Thế lại càng thảm! Cái chất xám của mày rẻ bằng một nửa cái tay chân của người ta. Mày đi nước ngoài tới đó cũng chỉ cắm đầu vào cái máy tính thì đi làm gì? Còn vụ thăng tiến, cơ hội chỉ là cái bánh vẽ, hên thì được, xui thì mất, chứ nếu cơ hội ngon thật sao giờ mày còn ngồi đây?”

“Chị…”

“Người ta vẽ ra cái tương lai để mày lao vào làm như con thiêu thân. Hành xác như thế này, mất luôn cuộc sống cá nhân, một ngày được hai trăm rưỡi. Ô sin người ta chỉ cần một ngày dọn dẹp ba ngôi nhà, mỗi nhà hai tiếng, là nhét túi ba trăm rồi. Tao nói có đúng không?”

H. lườm chị gái, nhưng nó nín thinh, không phản bác được câu nào.

Bà ấy nhún vai, chốt hạ:

“Không. Mày còn thua cả osin. Osin còn có tự do, nếu chủ nhà tào lao bí đao, nó muốn nghỉ là nghỉ, qua nhà khác làm cái rụp, đơn giản. Mày thì có chắc?”

The end. 

P.s:

Điểm danh: ai từng bị như vầy?

Tăng ca nhưng chẳng để làm gì, tiền lương thì không trả thêm, chỉ thấy mệt mỏi… 😉 

Ai muốn đọc những câu chuyện hay ho viết bởi Dép Lào nhưng không bao giờ công khai trên website cuocsongvanphong.com hãy đăng ký dưới đây, tham gia vào danh sách nhận tin qua email. 1 chuyện 1 tuần.

Đăng ký nhận email hàng tuần

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of