Nhỏ Khùng Đi Dép Lào là ai?
Uncategorized

Nhỏ Khùng Đi Dép Lào là ai?

Nếu bạn đang thắc mắc người viết blog này là ai, và rốt cuộc người làm dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới” là người như thế nào, hãy đọc bài viết này.

1. Về Nhỏ Khùng

Nhỏ Khùng Đi Dép Lào, gọi tắt là Dép Lào, là tui, nguời đang viết bài blog cho bạn đọc.

Cụ thể hơn, Dép Lào giới tính nữ, tuổi dưới 30, chồng con chưa có, chó không nuôi, tài sản ngoài đôi dép lào ra hầu như không có gì. Dép Lào không phải nhà văn nhà thơ nhà phê bình, Dép Lào chỉ là một người viết bình thường.

Dép Lào đang dự tính đi vòng quanh thế giới 1500 ngày sau 1 năm nữa, tức tháng 5.2019 và vừa đi vừa viết 1 cuốn sách gửi cho bạn đọc.

Rất rõ ràng và chi tiết, như thế đã đủ ok chưa nạ?

Đùa chứ, có lý do để mình lấy nickname Dép Lào chứ không phải tên thật.

Ba năm trước, mình có viết 1 số bài và nó lan truyền trên mạng. Sau lần ấy, mình suy nghĩ kỹ, quyết định không dùng tên thật của mình nữa, chỉ để lại một cái nickname.

Bởi vì nổi tiếng có cái giá, đó là mất đi sự riêng tư. Tính mình hơi khùng khùng, nhiều khi hành xử không giống người bình thường.

Vì đó, lối sống của mình bị đánh giá bởi hàng chục, hàng trăm người mình không hề quen biết.

Mình đạp lên dư luận mà sống là bình thường, nhưng còn bạn bè mình, rất khó để họ làm thế. Có khen thì có chửi, những người thương mình nghe lời khen không nói làm gì; còn nếu họ nghe chửi từ ngày này qua ngày khác thử hỏi có mệt không?

Đó cũng là lý do 3 năm sau mình rất ít viết. Mình không thích nhiều người biết đến mình.

Nhưng một khi viết lách đã là cái nghiệp, ngày nào mình không viết, tâm trí mình không thể an ổn.

Nên mình bắt đầu một website mới, một cái tên mới; vẫn giữ sự riêng tư, và vẫn có thể viết.

Và nếu bạn thắc mắc tại sao lấy nick “Nhỏ Khùng”, bạn biết đấy: mình bị khùng mà.

2. Còn Dép Lào?

Để hiểu về Dép Lào, bạn hãy đọc câu chuyện ngắn thật ngắn này nhé.

Sống như một đôi… Dép Lào!

 

Lần đầu tiên mình ra nước ngoài, đó là khi đi Myanmar. Giữa sân bay, mình thấy cảnh một cô gái bước đi kiêu hãnh trên đôi giày cao gót.

Khi ấy mình nhìn lại mình, chỉ có một ba lô, đi đôi dép lào, đứng lơ ngơ, đến làm thủ tục hải quan chỗ nào mình còn không biết!

Khi anh nhân viên quầy vé đẹp trai chỉ vào hộ chiếu của mình, hỏi:

“Em ở Myanmar hơn 1 tháng, thế visa của em đâu?”

Thì mình đực mặt ra như con bò, hỏi lại:

“Sao phải có visa hả anh?”

Hồi đó mình không hề biết là hộ chiếu Việt Nam chỉ được ở Myanmar 15 ngày. Nhìn bộ dáng ngu ngu của mình, sém nữa anh ấy không cho mình lên máy bay! Anh bảo mình dùng wifi đặt một khách sạn ở Bangkok, chứng minh rằng sau 15 ngày mình sẽ qua Thái Lan chứ không phải dạng trốn ở lại, bắt mình ký vào tờ giấy gì đó để miễn trừ trách nhiệm, nếu khi tới Yangon hải quan không cho qua, thì tự bỏ tiền ra mua vé bay ngược về Sài Gòn, đừng có bắt đền anh!

Ngược lại, cái cô mang giày cao gót, rất chuyên nghiệp check-in trong 30 giây, gửi vali, xách cái túi be bé đủng đỉnh đi mất hút, chỉ còn mình giằng co với anh quầy vé đẹp trai ấy.

Và mình cứ nghĩ mãi về hình ảnh đó, một con nhỏ là mình đây, bước xuống sân bay Yangon cái gì cũng không biết; đứng trong mái hiên nhìn bầu trời Yangon đổ mưa; trong khi cô gái mang giày cao gót nhanh tay vẫy một chiếc taxi, lên xe, và bỏ đi mất hút.

Cùng là phụ nữ, mà hai phong thái chênh lệch tới vậy. Mình như một con lang thang bờ bụi, còn người ta rõ đẹp rõ sang. Sự thực nó là như thế!

Sau đó vài năm, mình cũng cố gắng để làm người phụ nữ trên đôi giày cao gót. Cố gắng trở nên dịu dàng, nói nhẹ và cười duyên. Cố gắng tô son, uốn tóc, sơn móng chân đỏ.

Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần mình mặc đẹp đi giày đẹp, người ta khen đẹp, mình chỉ nhớ về mình cái ngày mặc quần đùi áo thun mang dép lào, đứng dưới mái hiên sân bay Quốc tế Yangon, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt đổ mưa vào cái trời tháng Tám, vừa sợ hãi vừa phấn khích, bởi vì mình không biết rằng đất nước này đang có những điều gì!

Và sau đó, những lần mình ăn mặc đẹp, cố gắng giải thích với một người ăn mặc đẹp đối diện về ước mơ của mình, họ hầu như không hiểu! Họ không hiểu những gì mình nói, những chuyến đi, những cơn trải nghiệm, nỗi sợ hãi và hưng phấn trước lúc lên đường; cùng sự cô đơn mà không biết chia sẻ cùng ai. Họ bảo mình hãy kiếm việc đi, hãy lấy chồng đi, hãy đẻ con đi trước khi hết tuổi đẻ!

Và cuối cùng, bạn thấy đấy, mình lập ra Cuộc sống văn phòng, lập kế hoạch từ bỏ cuộc sống mặc đẹp giày cao, để tìm một cuộc sống khác.

Lại là mình của trước đây thôi, một ba lô, một mái tóc túm và một đôi dép lào. Mình sẽ đi đến đâu mình không biết. Mình sẽ gặp những ai mình không biết. Mình chỉ biết là, ừ, mình như cái đôi dép lào vậy đó, luộm thuộm, tào lao, nhưng mộc mạc, đơn giản, và đặc biệt tự do!

The end.

Tóm lại, con người Dép Lào như cái hình ảnh đôi dép lào. Thích hay ghét là quyền của bạn, còn Dép Lào vẫn như… Dép Lào thôi, há há :))

Để biến dự án ebook “1500 ngày vòng quanh thế giới” này thành hiện thực, cần 50.000+ độc giả ủng hộ. Bạn có muốn tận hưởng hành trình phiêu lưu trong 1500 ngày vô cùng phấn khích & đầy quyến rũ? Ủng hộ Dép Lào bằng cách đăng ký tại đây nhé ;).

ĐỌC TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of